Ngạo khí hoàng phi[chương 48.2]

Tung hàng đêm này =)@

Ngạo khí hoàng phi chương 48.2

Edit: Diệp Thiên Điểm

Beta: Viochan

 

“Ngươi đang nhìn cái gì hả?” Cẩn Hiên phát hiện Đỗ Giai Trạch không ngờ lại đang nhìn lén Vũ Tình. Đáng giận, dám làm càn như thế trước mặt hắn. Dung mạo xinh đẹp của Vũ Tình là cái hắn có thể nhìn trộm sao? Nếu hắn ta còn dám dùng cái loại ánh mắt này nhìn Vũ Tình nữa thì đừng trách hắn móc hai mắt hắn ta ra. Âu Dương Cẩn Hiên hắn chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là nhân từ nương tay.

“Nô tài không dám, nô tài không dám. Nô tài chỉ là có từng gặp mặt Tiêu Vũ cô nương một lần, cho nên…… Cho nên mới cả gan nhìn một chút.” Vương gia, giai nhân của ngươi còn phải cảm tạ ta đấy nhé.

“Vũ Tình, ngươi từng gặp hắn sao?” Vũ Tình quen biết loại người thế này khi nào?

Vũ Tình cười gian nói:“Đúng vậy, đã từng gặp! Ta vào Yên Vũ lâu còn phải nhờ hắn ban tặng, nếu không chắc là sẽ bị giam vào đại lao.” Cũng sẽ không bị bán vào Yên Vũ lâu, đáng giận nhất là bán giá thấp như vâỵ, thật là khinh thường nàng mà.

“Hắn chính là người bán ngươi vào Yên Vũ lâu?” Cẩn Hiên vẻ mặt mịt mờ, đây là dấu hiệu trước khi hắn tức giận.

Đỗ Chính nhanh nhảu dập đầu:“Vương gia, khuyển tử(chỉ con trai mình) không biết Tiêu Vũ cô nương là người của Vương gia, cả gan làm càn, xin Vương gia thứ tội, xin Tiêu cô nương thứ tội……” Lại quay sang quát con hắn:“Còn không mau nhận sai với Tiêu Vũ cô nương.”

Đỗ Giai Trạch thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn đang đắc chí:“Tiêu Vũ cô nương, ngươi đừng tức giận. Nói ra thì ngươi cần cảm tạ ta mới đúng, nếu không có ta, nào có mối lương duyên của ngươi với Vương gia hả? Nào có cẩm y ngọc thực như ngày hôm nay?” Không phải chỉ là một  kỹ nữ nho nhỏ sao? Có thể kết bạn với Vương gia đã là vạn phần vinh hạnh rồi, còn tưởng rằng được bay lên làm phượng hoàng chắc.

“Ta đây lại còn phải cảm tạ đại ân đại đức của ngươi?” Đồ thần kinh, quả nhiên là bại gia tử không ra gì.

“Chỉ xin cô nương nói tốt vài câu trước mặt Vương gia giúp tiểu nhân, tiểu nhân chỉ muốn xin một quan chức nhỏ thôi.” Hắn có ‘ân tình’ lớn như vậy với nàng, bảo nàng giúp một chuyện nho nhỏ chắc cũng không đến mức quá đáng quá.

“Được.” Vũ Tình đột nhiên lê hoa mang vũ(khóc lóc), điềm đạm đáng yêu nói:“Cẩn Hiên, lần đó ta bị hắn bắt đi, hắn phát hiện ta là nữ còn muốn khinh bạc ta. Nếu không phải ta có một chút công phu, ta đã sớm…… Đã sớm……” Vừa nói vừa rơi lệ, Vũ Tình đóng thật sự quá đạt luôn.

“Cái gì?” Cẩn Hiên vỗ bàn đứng bật dậy. Đỗ Giai Trạch thật đáng chết, không thể không giết hắn! Người mạo phạm Vũ Tình chỉ có một kết cục, đó chính là phải chết.

Đỗ Giai Trạch không ngờ sẽ bị bị cắn ngược lại một cái, vội vàng biện giải nói:“Không phải, Vương gia, ngài đừng nghe nàng nói năng lung tung, là……nàng câu dẫn ta, nên ta mới có thể…… Nàng là kỹ nữ, sao ta lại……” Đỗ Giai Trạch còn chưa nói xong đã bị Cẩn Hiên ngắt lời:“Vả miệng!”

Y Hàn đi tới, hung hăng thưởng cho hắn một cái tát. Cư nhiên dám ở trước mặt Vương gia mắng Tiêu cô nương là kỹ nữ, còn dám nói Tiêu cô nương câu dẫn hắn, không đi mà nhìn xem mình là cái loại mặt hàng gì. Hắn muốn Vương gia tự mình ra tay á, hắn còn không xứng.

Đỗ Giai Trạch còn chưa hết hy vọng:“Là……là thật mà….. Vương gia…… A…… A…… Thật sự là nàng…… câu dẫn ta…… A……”

Giống như tiếng lợn kêu bị chọc tiết. Vũ Tình chịu không nổi bịt lỗ tai, ngay cả tiếng kêu cũng khó nghe như vậy!

Đỗ Chính không đành lòng nhìn đứa con yêu bị đánh, cầu tình nói:“Khuyển tử không hiểu chuyện, đắc tội Vương gia, xin Vương gia thứ tội, tha cho hắn.” Hôm nay thật xui xẻo mà, vốn muốn mua một chức quan cho con, ai ngờ còn chưa kịp nói đến nửa câu thì con liền bị đánh không lí do, sớm biết vậy sẽ không đến đây.

“Hoàng Thượng giá lâm……” Chính Hiên mặt âm u đi tới, những lời bọn họ nói vừa rồi hắn đều nghe thấy. Cho dù Cẩn vương không đánh thì hắn cũng sẽ ra tay, mà lại còn nặng hơn Cẩn vương cơ.

Hoàng đế giá lâm mới làm Y Hàn phải dừng tay. Cha con Đỗ gia như được cứu thoát:“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế……” Không ngờ Hoàng Thượng đã ở đây rồi, thật tốt quá, Hoàng Thượng có thể làm chủ giúo bọn họ. Vương gia vì một kỹ nữ mà dùng tư hình, cho dù là Vương gia, thiên tử phạm pháp tội như dân thường, nhất định Hoàng Thượng sẽ không bao che. Nói không chừng con của hắn sẽ được phong làm quan, hắn cũng có thể được thăng quan. Hắn luôn thèm muốn chức Thượng thư không biết đã bao lâu rồi. Lúc trước nếu không phải bị Tiêu Tề Uyên chặn ngang thì hắn đã sớm làm được rồi.

“Tiểu Hiên Tử, ngươi đã đến rồi!” Vũ Tình sắc mặt cứ như thời tiết tháng sáu, thay đổi bất thường. Nhảy đến bên cạnh Chính Hiên, cười hì hì kéo tay hắn.

Cha con Đỗ gia thấy cảnh này, nhất thời thay đổi sắc mặt. Tiêu Vũ không phải là sủng thiếp của Vương gia sao? Sao lại thân mật với Hoàng Thượng như thế, lại còn dám lớn mật gọi Hoàng Thượng là ‘Tiểu Hiên Tử’? Chẳng lẽ nàng một nữ thờ hai chồng? Quả thực không còn gì để nói!

“Nói lại tất cả những lời vừa nói cho trẫm nghe.” Chính Hiên cúi xuống, uy hiếp Đỗ Giai Trạch .

Đỗ Giai Trạch đã sớm bị dọa sợ mất mật, nói không được một câu đầy đủ:“Nô tài…… Nô tài……”

“Ngươi nói Tiêu phi của trẫm là kỹ nữ, còn nói nàng câu dẫn ngươi đúng không?” Chỉ với những lời này của ngươi trẫm đã có thể giết ngươi rồi. Vũ Tình trong lòng hăn là nữ thần trong trắng thuần khiết không tì vết, là bảo bối trời ban cho hắn, bất cứ ai xỉ nhục nàng đều đáng chết. Hừ!

“Tiêu…… Tiêu phi?” Chẳng lẽ nàng chính là nữ nhi của Tiêu Tề Uyên? Đỗ Giai Trạch đột nhiên nhớ ra lúc trước nha hoàn của nàng nói bọn họ là người nhà Tiêu Thượng thư, hắn nghĩ các nàng chỉ là dọa hắn, không ngờ hắn lại bán phi tử của hoàng đế vào kỹ viện, thảm rồi, trời muốn diệt hắn đây mà. Lại còn tự mình đến cửa, bây giờ ngay cả một chút cơ hội chạy trốn cũng không có! Không đúng, nàng là phi tử của hoàng đế thì sao Vương gia phải lo lắng cho nàng như vậy? Nàng rốt cuộc là phi tử của ai? Mà mặc kệ là phi tử của ai thì tóm lại vẫn là người hắn không đắc tội nổi.

“Ngươi nói, ngươi phải bị tội gì?”

Bị đôi mắt chim ưng sắc bén của Hoàng Đế nhìn, Đỗ Giai Trạch sợ tới mức ngất xỉu, từ lúc hắn nghe thấy hai chữ Tiêu phi, hắn đã muốn hôn mê rồi. Hoàng đế chính là ngòi nổ ngay bên cạnh đây gì!

Đỗ Chính liều mạng dập đầu:“Xin Hoàng Thượng tha cho con của vi thần, Tiêu phi nương nương, vi thần xin ngươi, khuyển tử bất kính với nương nương, vi thần nguyện ý chịu tội thay hắn, xin nương nương hãy tha cho hắn, vi thần lạy ngươi, van cầu ngươi đó……”

Có phải là đùa quá mức rồi không? Vũ Tình không phải là người ý chí sắt đá, thấy một ông già tuổi hơn tám mươi cũng không khỏi động lòng. Đáng thương cho tấm lòng của người làm cha mẹ trong thiên hạ.

“Tiểu Hiên Tử, coi như thôi đi, ta cũng không sao cả mà, hãy bỏ qua cho hắn đi.” Thật ra lần này xuất cung cũng không phải là không có gì hay,  nàng phát hiện bản tính con người thật tốt, Yên Vũ lâu không đến mức không chịu nổi như trong tưởng tượng, đại đa số vẫn rất lương thiện.

“Nếu Tiêu phi đã xin cho các ngươi thì tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Đỗ tri phủ, trẫm đã điều tra rõ, ngươi đàn áp dân chúng, không dạy nổi con, dung túng con hoành hành ngang ngược, cưỡng đoạt dân nữ. Hôm nay thu lại mũ cánh chuồn(mũ của quan), về phần con ngươi, lưu đày ba năm, vĩnh viễn không được bước vào kinh thành nửa bước, nếu còn dám làm xằng làm bậy, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Ngươi có phục hay không?” Vốn định hồi cung rồi sẽ trừng trị hắn, nhưng nếu tự hắn đã đưa lên tận cửa thì coi như thuận tiện luôn đi.

“Vi thần phục. Mà không, là thảo dân phục, phục rồi ạ.” Hoàng Thượng như vậy là đã xử nhẹ lắm rồi, hắn phải về mà thu xếp đi thôi.

“Lui ra đi.”

“Vâng.” Đỗ Chính nâng con dậy tập tễnh đi ra.

Hoàng đế lắc đầu, quan lại tham ô đến khi nào mới bắt hết được? Tiện đà xoay người nói với Cẩn Hiên:“Cẩn đệ, trẫm và Tình Nhi phải hồi cung.”

Cẩn Hiên thản nhiên gật đầu:“Ừm, ta cũng nên về biên cương rồi.” Hắn ở kinh thành cũng đã lâu, đến lúc cần phải đi rồi, rời khỏi nơi thương tâm này.

“Nhanh như vậy à, không lưu lại lâu lâu một chút được sao?” Huynh đệ bọn họ còn chưa đoàn tụ. Cẩn Hiên rời đi thật là luyến tiếc.

“Đúng vậy, Cẩn Hiên, sao ngươi lại muốn đi, ngươi đi rồi, ai chơi với ta đây?” Rất lưu luyến Cẩn Hiên đó, về sau sẽ không thể thường xuyên nhìn thấy hắn nữa.

“Có hoàng huynh ở cùng ngươi mà, hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.”

“Hắn? Hắn sẽ bắt nạt ta á!”

Lúc này Chính Hiên cũng không chịu nhịn:“Aizz, Tiêu Vũ Tình, ngươi nói chuyện phải có lương tâm chứ, trẫm bắt nạt ngươi khi nào hả?” Trên thực tế  người bị bắt nạt là hắn đó.

Vũ Tình cười khẽ vươn đầu lưỡi, nói sai rồi, có điều nàng biết Chính Hiên sẽ không so đo với nàng đâu, nếu hắn dám đối với nàng không tốt, nàng lập tức quay người rời đi.

“Hoàng huynh sẽ không bắt nạt ngươi đâu, nếu hắn bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi.” Hoàng huynh sao có thể đối xử không tốt với ngươi được, hắn ngay cả tính mạng cũng có thể từ bỏ vì ngươi, ta cũng có thể an tâm xa phó biên cương. Vũ Tình, ngươi phải hạnh phúc, biết không? Cẩn Hiên nghĩ vậy. Hắn không ngờ những lời này sẽ trở thành sự thật.

“Cẩn đệ, trẫm sẽ không cho ngươi có cơ hội này đâu.” Chính hiên tự tin tuyên bố.

“Hoàng huynh, hãy mang đến hạnh phúc cho nàng.” Đây là yêu cầu duy nhất của hắn.

Cẩn Hiên sắp đi mà còn quan tâm đến nàng như vậy, là nàng thật có lỗi với Cẩn Hiên, thật không nỡ để hắn đi. Vũ Tình đột nhiên ôm lấy Cẩn Hiên, nói:“Ngươi cũng phải hạnh phúc nhé.” Một cái ôm chia tay thôi, Tiểu Hiên Tử chắc là sẽ không ăn dấm chua đâu, nếu không nàng lại phải phí công phí sức giải thích với hắn.

“Đừng giữ ta nữa, nếu không ta sẽ không đi nổi đâu.” Cẩn Hiên buông Vũ Tình ra, đã không có ngươi, ta hạnh phúc hay không còn có ý nghĩa gì?

Vũ Tình cười vẫy tay với hắn, cùng Chính Hiên hồi cung, lại không biết rằng phía trước có một âm mưu lớn đang chờ nàng, mà cái giá nàng phải trả rất đắt…..

 

     ~*~  Hết chương 48  ~*~

 

24 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi[chương 48.2]

  1. Trình độ móc mồi câu của mấy nàng thấy cao hơn rõ rệt. Giá mà ko phải mùa thi thì … hừ hừ

    Chẳng bít Cẩn Hiên có đi nổi ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s