Ngạo khí hoàng phi[chương 48.1]

Ngạo khí hoàng phi chương 48.1

Edit: Diệp Thiên Điểm

Beta: Viochan

 

Đình viện trong vương phủ ánh nắng tươi sáng, thoang thoảng mùi hoa. Chỉ là có một người nào đó tình cảnh bi thảm, Cẩn Hiên ngồi trên ghế, uống một ly lại một ly rượu tiêu sầu, chỉ là càng uống rượu vào sầu lại thêm sầu.

Vũ Tình, tại sao ngươi lại đối xử với ta bất công như thế? Ha ha…… Tình yêu vốn không công bằng, hoàng huynh nguyện vì ngươi mà chết, ngươi chọn hắn cũng là hợp lý. Ta đã sớm biết người ngươi yêu là hoàng huynh, chỉ là ta không muốn thừa nhận chuyện này là thật, nghĩ rằng chỉ cần vẫn  giữ được ngươi bên cạnh, chờ đợi ngươi, có một ngày ngươi sẽ thích ta. Ta đã sai rồi, quá sai rồi, xem nhẹ ngươi và cả hoàng huynh. Chỉ trách người gặp ngươi trước không phải ta…… Vũ Tình, ngươi nhất định phải hạnh phúc, biết không? Ngươi nhất định phải hạnh phúc!!!

Cẩn Hiên hung hăng uống chén rượu tiếp theo. Kiếm của Y Thiên đột nhiên bị rút ra, khi hắn còn chưa thấy rõ thì Cẩn Hiên đã phi thân ra ngoài múa kiếm. Vũ điệu của hắn, tùy tính tự nhiên, linh động phiêu dật, phóng khoáng. Múa đến đâu hoa đào rơi như mưa đến đấy, khung cảnh vì điệu múa mà phảng phất thật đẹp. Thanh kiếm của hắn chuyển động làm từng cánh hoa đào múa lượn, thật nhẹ thật nhẹ mà rơi trên mặt đất, hoa đào xếp thành hai chữ chính là: Vũ Tình. Cẩn Hiên nhìn hai chữ này thật lâu, thầm nghĩ: Vũ Tình, lần này ta thật sự muốn buông ngươi – người mà ta yêu nhất ra! Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc.

Hắn lại múa kiếm, bá đạo mà  sắc bén, cây hoa đào, hoa đào đều có vết kiếm sượt qua.  Y Thiên Y Hàn ở trong đình đều bị kiếm khí của hắn làm chấn động.

Y Thiên nhìn Cẩn vương, bất an nói:“Y Hàn, làm sao bây giờ? Vương gia thương thế còn chưa khỏi, liệu có ảnh hưởng xấu đến cơ thể không?”

“Ta cũng lo lắng. Nhưng Vương gia là chủ tử, chúng ta làm kẻ dưới nào dám ngăn cản hắn. Hơn nữa hắn hiện tại đang giận dữ, ta sợ Vương gia sẽ không để ý đâu……” Bọn họ làm tùy tùng của Vương gia cũng đã mười mấy năm, khi Vương gia luyện võ bọn họ vẫn luôn đi theo hắn. Hắn chưa bao giờ  thấy Vương gia không khống chế được mình như hôm nay. Vương gia dường như mấy trăm năm vẫn mang một vẻ lạnh lùng, vốn tưởng rằng Tiêu cô nương xuất hiện làm cho Vương gia tươi cười, Vương gia từ nay về sau sẽ vui vẻ một chút. Thật không ngờ nàng lại gây cho Vương gia tổn thương càng sâu sắc.

“Đều là tại Tiêu cô nương không tốt, nếu không có nàng, Vương gia cũng sẽ không như vậy.” Làm Tiêu phi nương nương cho tốt thì không làm, sao phải đến trêu chọc Vương gia? Lại không thể mang đến cho hắn cái gì.

“Y Thiên, sao ngươi có thể nói như vậy. Nhỡ như bị Vương gia nghe được, ngươi……”

“Nghe được thì nghe chứ sao, ta nói lời nói thật. Vương gia là anh hùng rong ruổi sa trường, sao lại phải đau khổ vì tình?” Trong lòng Y Thiên, Vương gia vẫn là thần của hắn.

“Đúng vậy. Vương gia không nên như vậy. Nhưng ta thật sự thực lo lắng cho thương thế của Vương gia, Thái y nói trong khoảng thời gian ngắn không thể động võ. Ta phải đi khuyên thử một lần.” Nói xong muốn đi ra , cho dù bị mắng hắn cũng không thể để Vương gia bị thương, bảo vệ Vương gia là nhiệm vụ của hắn.

Y Thiên giữ chặt hắn:“Ngươi muốn tìm cái chết à? A, cứu tinh đến rồi.”

Y Hàn nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy Tiêu Vũ Tình đang đi tới bên này. Bỗng nhiên cảm thấy hình tượng vĩ đại lên Vũ Tình rất nhiều, vui vẻ nói:“Ta đi nói cho Vương gia biết.”

Còn chưa lại gần Vương gia, Y Hàn đã bị kiếm khí của hắn làm bị thương,  không thể tiến lên nửa bước, chỉ đành phải đứng tại chỗ hô lớn:“Vương gia, Tiêu cô nương đến.”

Cẩn Hiên vừa nghe ba chữ Tiêu cô nương, vội vàng dừng kiếm, không ngờ lại làm rách miệng vết thương, phun ra một ngụm máu tươi.

Y Hàn Y Thiên vừa nhìn thấy liền kinh hãi kêu lên:“Vương gia!” Chạy đến bên người Cẩn Hiên, muốn đỡ hắn. Cẩn Hiên lại nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng, đi tới chỗ Vũ Tình.

Vũ Tình cười hì hì kéo Cẩn Hiên ngồi lên ghế đá, Chính Hiên thổ lộ với nàng, tâm tình nàng rất tốt. Nhưng sắc mặt Cẩn Hiên lại có vẻ không tốt lắm!

“Cẩn Hiên, sắc mặt ngươi tái nhợt rồi kìa, có nghe lời Thái y ngoan ngoãn uống thuốc không đấy?” Vũ Tình cứ như một bà mẹ bắt được con mình làm sai chuyện gì, người ta chẳng nói chị dâu như mẹ sao? Hơn nữa bọn họ còn là bằng hữu(bạn bè) với nhau.

Cẩn Hiên thản nhiên cười mà không nói gì. Hắn không giận nổi Vũ Tình, cũng chẳng có lý do gì mà giận dữ với nàng. Bệnh của hắn ngay cả thái y cũng không có thuốc chữa.

“Y Thiên Y Hàn, sao các ngươi lại không khuyên nhủ hắn? Y Thiên, ngươi đi lấy thuốc cho Vương gia đi.” Vũ Tình muốn đích thân giám sát hắn uống xong thuốc. Cũng chỉ còn lần này nữa thôi là nàng sẽ rời khỏi đây! Còn có chút luyến tiếc.

Y Thiên cứ như không có nghe thấy lời Vũ Tình, đứng bất động. Hắn chỉ nghe lời Vương gia, trừ phi Vũ Tình là Cẩn Vương phi của bọn hắn, hắn mới có thể nghe lời nàng.

Y Thiên trước kia rất nghe lời  nàng, cung kính với nàng, sao hôm nay thái độ lại là lạ, có vẻ như không hoan nghênh nàng cho lắm? Không phải là nàng đắc tội với hắn cái gì đấy chứ?

“Lời Quý phi nói ngươi không nghe thấy sao?” Cẩn Hiên trầm giọng nói. Hắn tuyệt đối không cho phép một ai bất kính với Vũ Tình! Cho dù là thị vệ tùy thân cũng không được.

“Vương gia…… .” Y Thiên kiềm chế tức giận xoay người rời đi, hắn thấy bất công cho Vương gia! Lời Vương gia hắn không dám không nghe, nhưng Vương gia si tình như vậy, chỉ tiếc một lòng say mê lại đặt sai người. Vương gia nhất định sẽ tìm được một nữ tử tốt hơn, hoàn hảo hơn Tiêu cô nương. Nhất định là thế!

“Y Thiên làm sao vậy? Ngươi mắng hắn à?” Vũ Tình vẫn không biết đầu sỏ gây nên chính là mình.

“Không.” Nếu là Cẩn Hiên mắng hắn, bất luận thế nào hắn cũng không dám giận dữ với Vương gia. Hắn biết Y Thiên đang giận cái gì.

“Mặt hắn trông cứ như có ai nợ hắn vạn lượng hoàng kim ấy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hình như người nợ hắn chính là ta thì phải.” Khó có thể nhìn thấy Y Thiên tức giận, nàng còn tưởng rằng thị vệ như hắn ai cũng là đầu gỗ, không biết tức giận bao giờ.

“Khi nào thì hồi cung?” Cẩn Hiên đột nhiên hỏi những lời này, hắn biết Vũ Tình đến tìm hắn chính là muốn nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, nếu nàng vẫn ấp a ấp úng, cố kiếm lý do mà nói với hắn lại nói không nên lời thì hắn sẽ giúp nàng nói ra. Hắn, Âu Dương Cẩn Hiên tuyệt đối sẽ không làm khó Vũ Tình, cũng tuyệt đối không phải người cầm lên được không bỏ xuống được.

“Tiểu Hiên Tử nói, hắn sẽ đến đón ta.” Vũ Tình cúi đầu, bây giờ thì đứa trẻ làm chuyện sai lại là nàng. Nàng biết, nàng rất có lỗi với Cẩn Hiên, kiếp này nàng chỉ có thể phụ hắn.

“Ừm, được, ta phái người thu dọn đồ đạc giúp ngươi.” Cẩn Hiên đứng lên.

“Cẩn Hiên……” Vũ Tình cũng đứng lên, gọi hắn lại. Trời ạ, nàng nên nói cái gì bây giờ, làm sao để an ủi hắn đây? Nữ tử tốt trong thiên hạ còn nhiều mà, Tiêu Vũ Tình nàng không đáng để Cẩn Hiên phải như vậy, nàng vĩnh viễn nhớ rõ Cẩn Hiên nhảy xuống vực vì nàng, vì nàng mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Nếu lúc trước nơi nàng rơi xuống không phải hoàng cung mà là Cẩn vương phủ, nếu người nàng gặp là Cẩn Hiên mà không phải Chính Hiên, nếu…… Nhưng, không giống như nàng nghĩ, chân mệnh thiên tử  của nàng chính là Chính Hiên, nàng nguyện ý vì hắn mà ở lại.(Vi: tất cả chỉ là nếu…😦 )

“Vũ Tình, ta còn có thể gọi ngươi như vậy không?” Theo quy củ, hắn hẳn là nên gọi nàng là hoàng tẩu. Hai chữ này rất đau đớn, hắn không muốn gọi như thế.

“Có thể mà, chúng ta vĩnh viễn vẫn mãi là bằng hữu.” Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ Cẩn Hiên là người bạn đầu tiên của nàng ở cổ đại, vĩnh viễn sẽ khắc ghi khoảnh khắc bọn họ quen biết, khoảnh khắc nàng động lòng với hắn.

“Bằng hữu? Được, chúng ta là bằng hữu.” Vũ Tình, ngươi cũng biết, ta cũng không muốn làm bằng hữu với ngươi. Ta muốn ngươi là thê tử của ta, thê tử duy nhất. Cho dù ngươi muốn chỉ yêu một mình ngươi, cho dù không làm Vương gia nữa mà lưu lạc khắp nơi cũng chẳng sao.

Không khí sao cứ là lạ? Y Hàn thấy tình hình như thế liền nói:“Vương gia, Đỗ phủ doãn và công tử con hắn cầu kiến.” Vương gia bây giờ hẳn là không có tâm trạng mà để ý tới bọn họ. Quan viên đến tìm Vương gia đơn giản chính là muốn nịnh bợ, cầu được thăng quan tiến chức, bọn họ không thật sự quan tâm đến Vương gia, Vương gia hận nhất chính là loại người này.

“Gọi bọn hắn tiến vào.” Đỗ phủ doãn công tử? Chẳng lẽ chính là tên khốn nạn Đỗ Giai Trạch? Thật đúng là Thiên đường có đường ngươi không đi, Địa ngục không cửa ngươi lại xông vào mà, vốn bổn cô nương đã quên ngươi, không muốn so đo tính toán với ngươi, là tự ngươi tìm tới cửa đấy nhé. Chẳng lẽ ngươi muốn chết, ta lại ngăn cản không cho ngươi toại nguyện  sao? Bổn cô nương luôn luôn thiện lương, lấy việc giúp người làm niềm vui mà.

Vũ Tình vì sao lại muốn gặp bọn họ? Chẳng lẽ có quen biết ư? Nếu Vũ Tình muốn gặp thì gặp vậy, nghe nói Đỗ Chính nhậm chức tri phủ, dân chúng  oán thán dậy đất. Hắn cũng muốn xem xem hắn ta là người thế nào, nếu đúng như lời dân chúng thì ngay lập tức sẽ cách chức. Cẩn Hiên gật gật đầu, ý bảo Y Hàn cho người tiến vào.

“Tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế……” Đỗ Chính vừa vào liền hèn mọn quỳ luôn xuống, một chút khí tiết cũng không có, cứ như một con chó vẫy đuôi mừng chủ.

Cẩn Hiên không thèm để ý đến hắn, cầm lấy chén rượu chậm rãi đứng dậy. Vũ Tình giật lấy chén rượu của hắn, giáo huấn nói:“Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu.”

“Bổn vương thân thể rất tốt, một chút vết thương nho nhỏ không ảnh hưởng gì đến bổn vương đâu.” Không thể uống rượu ư, hắn lúc nãy cũng đã uống rất nhiều, bây giờ mới nói không được uống rượu có lẽ là quá muộn rồi.

Không phải Cẩn vương trong truyền thuyết không hay nói cười sao? Sao lại có thể cười sủng nịnh, đầy ắp nhu tình với nữ tử này như thế, chẳng lẽ là sủng thiếp của hắn? Xem ra nam tử trong thiên hạ đều giống nhau. Nữ tử này cũng thật lớn mật, cư nhiên dám nói chuyện với Vương gia như vậy, rốt cuộc là loại nữ tử thế nào? Nhất định là một tuyệt sắc giai nhân rồi. Đỗ Giai Trạch sắc đảm bao thiên(cực kì háo sắc) vụng trộm ngẩng đầu ngắm một chút. Oa, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, ủa, người này sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Đúng rồi, nàng là Tiêu Vũ của Yên Vũ lâu, lúc trước chính hắn đã đưa nàng vào nơi đó. Nếu không Tiêu Vũ này cũng sẽ không bám được vào cây đại thụ như Vương gia, nói ra thì, Tiêu Vũ này còn phải cám ơn hắn rất nhiều. Nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lạn, con đường làm quan của hắn có hi vọng rồi. Chỉ cần Tiêu Vũ cô nương nói tốt vài lời trước mặt Vương gia(nguyên văn là “thổi vài ngọn gió bên gối”) thì một chức quan nho nhỏ chẳng là gì. Ai chẳng biết Vương gia nắm quân quyền, quyền khuynh thiên hạ.

                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

18 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi[chương 48.1]

  1. sắp tiêu rùi còn quỳ đó mà mơ ước, tên Giai Trạch nì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà… thank nàng

  2. TT____TT
    2 ngày 3 chap…
    2 ngày ktra…
    Đời bất công!
    Ta hóng mãi thì ko động tĩnh, vừa hở ra hơn ngày đã…
    >”<
    Thương Cẩn ca! Hức
    Thanks n!

  3. aiz da, chị tuyết muh là thê tử duy nhất của huynh thì huynh sẽ hối hận cho coi, bởi vì chị Quân sẽ ko thèm để ý tới huynh nữa, hỉu chửa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s