Ngạo khí hoàng phi [chương 47.1]

Oh yeah!!!!!!! Bạn Vi đã quay lại rồi đây!!!! Hôm nay papa tâm trạng tốt, nhân cơ hội nịnh nọt mấy câu, papa đã cho mua cái dcom mới, hêhê \m/

Ngạo khí hoàng phi [chương 47.1]

Edit: Diệp Thiên Điểm

Beta: Viochan

“Hoàng cô nương, Tình Nhi thế nào? Độc không thể giải được sao?” Nhìn Hoàng Anh mặt lộ vẻ khó xử, Chính Hiên không khỏi lo lắng hỏi.

“Đương nhiên có thể giải.” Quá coi thường bản lĩnh của Hoàng Anh nàng rồi!“Chỉ là……độc mà Tiêu phi nương nương trúng là “Tử long ngâm”, là độc của Tử các trong Thánh Tiên môn chúng ta, ai đã hạ độc vậy?” Thánh Tiên môn không giao thiệp với triều đình, rốt cuộc là ai hạ độc? Nếu nàng giải độc cho Vũ Tình, chẳng phải là đối nghịch với đồng môn hay sao?

“Độc chắc là từ chỗ Xích Âm.” Cẩn Hiên nhớ ra Vô Dạ đã từng nói, hắn truy sát Mị Ảnh, cuối cùng Mị Ảnh được Xích Âm cứu, độc chắc là từ chỗ Xích Âm. Lúc trước hắn cũng thấy rất kỳ quái, Mị Ảnh là sát thủ, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nàng có dùng độc, vì sao lần này lại sử dụng chiêu này?

“Xích Âm?” Xích Âm nàng cũng biết, người này lòng dạ bất chính, mỗi lần nhìn thấy nàng đều động tay động chân. Nếu không vì là đồng môn thì nàng đã sớm giết hắn rồi. Xích các Các chủ Thánh Xích lần này không biết phái hắn đi làm chuyện gì? Sao lại ra tay với người trong triều đình, lại còn là một nữ tử yếu đuối nữa.

“Hoàng cô nương hẳn là biết hắn. Thánh Tiên môn vốn không đối nghịch với triều đình, nhưng  lần này Ngụy Trọng Hiền mưu nghịch(mưu đồ phản nghịch), Xích Âm cũng có tham gia, không biết Thánh Tiên môn nên  giải thích với ta thế nào đây?” Thánh Tiên môn là môn phái lớn trong võ lâm, bên trong phần đông là kỳ nhân dị sĩ. Nhất định không thể dễ dàng động võ, nếu không sẽ gây ra một hồi tinh phong huyết vũ.(chiến tranh đẫm máu)

Hoàng Anh tự hỏi:“Có chuyện như vậy sao? Vương gia yên tâm, khi trở về ta sẽ bẩm báo với môn chủ.” Phản đồ Xích Âm này, dám phạm vào môn quy, muốn tạo phản ư? Còn Thánh Xích kia ỷ mình là đệ tử đích truyền của môn chủ mà diễu võ dương oai, cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp.

“Hoàng Anh cô nương, việc này sau này nói sau, phải cứu Vũ Tình trước đã chứ?” Bây giờ chuyện quan trọng là tính mạng của Vũ Tình – Cẩn Hiên nghĩ.

“Được.” Hoàng Anh trước tiên xem mạch cho Vũ Tình, sau đó bày ra một đống châm, cắm vào mạch máu Vũ Tình. Lúc lâu sau, nàng rút châm ra, lại lấy một viên thuốc cho vào trong miệng Vũ Tình, bộ dáng đại công cáo thành(thành công, xong xuôi) đứng dậy.

“Hoàng cô nương, như vậy thì được rồi sao? Tình Nhi không sao nữa đúng không?” Chính Hiên ánh mắt nóng rực, hết thảy hy vọng của hắn đều trong vào một câu nói của Hoàng Anh.

“Hoàng Thượng, yên tâm đi. Quý phi không sao cả, đợi nàng tỉnh lại, ta kê cho chút thuốc, nương nương chỉ cần điều dưỡng thêm ít ngày nữa là sẽ ổn.” Đột nhiên cảm thấy vị quý phi này thật hạnh phúc, có một nam nhân yêu mình đến như vậy.

Chỉ chốc lát, Tiêu Vũ Tình thật sự mở đôi mắt mông lung ra, người đầu tiên mắt nhìn thấy chính là người nàng nhớ nhớ nhung nhung, ngồi dậy. Thật ra hoàng đế vì chuyện của nàng, vì nàng tự vẫn, vì nàng xin thuốc, nàng mặc dù không thể đứng lên nói nhưng nàng đều biết hết. Vừa thấy Chính Hiên, liền nhịn không được muốn rơi nước mắt. Người ta quá cảm động mà……

Chính Hiên ôm chặt lấy nàng, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa. Hắn muốn vĩnh viễn ôm nàng như vậy, không bao giờ để cho nàng rời khỏi cuộc sống của hắn. Thật tốt quá, Tình Nhi rốt cục vẫn sống, hắn không mất nàng! Không mất nàng!

Vũ Tình đột nhiên rơi lệ làm Chính Hiên chân tay luống cuống:“Tình Nhi, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi châm nhiều như vậy, có phải là rất đau không? Ngươi đừng khóc, ngươi khóc, trẫm cũng không biết phải làm gì cho tốt bây giờ?”

“Ta đâu có khóc chứ, ngươi đừng tưởng là ta cảm động.” Vũ Tình vừa tỉnh dậy liền khôi phục bản tính sĩ diện của nàng .

“Được rồi, ngươi không khóc, Tình Nhi lạnh lùng vô tình.” Chính Hiên nghe theo lời nàng, bây giờ bệnh nhân là lớn nhất mà lại.

Câu nói của Chính Hiên không những không có được khuôn mặt tươi cười của Vũ Tình mà còn có hiệu quả ngược lại. Vũ Tình giận dữ nhướng mắt phượng nói:“Ngươi nói cái gì? Dám nói ta lạnh lùng vô tình?” Đáng giận, Tiêu Vũ Tình nàng rất lương thiện mà. Nếu không nàng làm sao lại cảm động đến mức khóc chứ!

Chính Hiên lúc này mới giật mình thấy mình đã lỡ lời, trầm mặc không nói nữa! Nói nhiều sai nhiều! Vẫn là Dật Hiên nói rất đúng, nữ tử thật sự là không thể sủng, một khi sủng nàng quá, con cừu non ngoan ngoãn cũng có thể biến thành hổ mẹ.

Nhìn đôi vợ chồng đế vương đáng yêu, Hoàng Anh không khỏi cười ra tiếng.

Vũ Tình lúc này mới phát hiện có người lạ đứng bên cạnh, nhìn có vẻ như là nhân sĩ giang hồ, không phải là cái gì mà cao nhân lánh đời đấy chứ? Không đúng không đúng, bình thường cao thủ lánh đời đều rất già. Tò mò hỏi:“Nàng là……”

“Chính nàng đã cứu ngươi. Nàng là Hoàng Anh cô nương, nữ thần y đệ nhất thiên hạ.” Chính Hiên giới thiệu .

“Nữ thần y?” Vũ Tình hai mắt sáng lên định từ trên giường nhảy xuống nhưng lại bị ấn lại.

Chính Hiên khó chịu nói:“Ngươi sao mà ngốc thế hả? Có cần phải hưng phấn đến mức này không?”

“Nữ thần y đó, nữ thần y cổ đại đều rất lạnh lùng đó, võ công lại cao cường, cá tính lại cổ quái, làm người cao ngạo, ngạo thị thiên hạ, không sợ cường quyền. Quả thực là mẫu nữ tử cho thiên hạ học tập nha.” Mới trước đây nàng từng nghĩ tới việc làm bác sĩ, có điều nàng lại sợ nhìn thấy máu, chỉ nhìn lướt qua thôi nàng đã buồn nôn rồi. Cho nên giấc mộng này chỉ có thể ngâm nước nóng thôi!

Hoàng Anh cười đi đến bên giường để Vũ Tình nhìn mình cho rõ. Nàng có hơi thích vị quý phi này! Khó trách hoàng đế lại yêu nàng đến như vậy, quả nhiên không giống người thường.

“Ngươi chính là nữ thần y sao? Giống ý hệt trong tưởng tượng của ta đó. A, ngươi kí tên cho ta được không?” Chữ kí của nữ thần y chắc là rất đáng giá, hơn nữa còn bảo đảm giá trị tiền gửi nha.

“Hả?” Hoàng Anh không hiểu lời nói của nàng, bản thân nàng đây đã cổ quái lắm rồi, không ngờ lại còn có người cổ quái hơn nữa.

“Hoàng cô nương, ngươi chắc chắn độc của nàng tất cả đều được giải hết rồi sao? Có thể còn có chút nào sót lại hay không?” Chính Hiên đặt tay trên trán Vũ Tình, muốn xem xem có phát sốt không.

“Âu Dương Chính Hiên, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi điên rồi hả? Người ta chỉ là rất sùng bái Hoàng Anh mà thôi.”

Vị nương nương này thật sự rất đáng yêu. Hoàng anh cười nói:“Khó trách Hoàng Thượng lại vì ngươi mà uống rượu độc.”

“Cái gì, ngươi vì ta mà uống rượu độc? Sao ngươi lại có thể uống rượu độc, ngươi có làm sao không, có bị trúng độc không? Sao ngươi còn ở đây, mau đi khám thầy thuốc đi. Ta đưa ngươi đi!” Vũ Tình giãy dụa đứng lên. Nàng bị một câu của Hoàng Anh làm cho hoang mang lo sợ, luống cuống tay chân. Tự vẫn vì nàng còn chưa đủ, lại còn uống rượu độc vì nàng, hắn muốn nàng nợ hắn đến bao nhiêu mới đủ đây?

Chính Hiên nhẹ nhàng cười nói:“Ngươi quên là ở đây đang có vị nữ thần y hay sao?” Vũ Tình thật đúng là nói như mưa!

Vũ Tình tự đập một cái vào trán, ảo não nói:“Đúng rồi, sao ta lại ngốc như vậy? Hoàng Anh, ngươi mau cứu hắn đi, ta không muốn hắn chết, ngươi mau cứu hắn đi được không?” Lệ rơi, Vũ Tình vừa ngừng nước mắt lại khóc như mưa.

“Ta sao có thể thật sự bắt Hoàng Thượng uống thuốc độc được? Yên tâm, hắn không sao đâu, ta đã giải độc cho Hoàng Thượng rồi.” Nàng cũng biết đương kim hoàng thượng thánh minh, là vị hoàng đế tốt khó có được, giết hắn sẽ mất lòng lê dân. Nàng cũng không muốn làm tội nhân thiên cổ, đừng hòng nghĩ tới cuộc sống yên bình! Cũng không nhẫn  tâm  chia rẽ một đôi tình nhân yêu nhau như vậy.

Vũ Tình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm động rồi lại giận, khóc đánh Chính Hiên:“Sao lại uống thuốc độc vì ta? Ngươi sẽ chết đấy, ngươi có biết không hả? Ta không đáng để ngươi làm như vậy, ta không đáng……” Nhỡ như có một ngày nàng đột nhiên đi xa, trở lại hiện đại, Tiểu Hiên Tử phải làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ phát điên mất.

Chính Hiên bắt được tay nàng :“Ngươi đáng giá! Ngươi đáng giá! Nếu ngươi xảy ra chuyện thì trẫm sống ở trên đời này mà làm gì?” Chẳng thà đến địa ngục làm một đôi vợ chồng quỷ.

“Vậy ngươi có nghĩ tới không, ta lưng đeo mạng của ngươi, tình của ngươi, ngươi muốn hậu thế nghĩ ta là người tham sống sợ chết sao? Ngươi có nghĩ tới không, cũng như ngươi không thể mất đi ta, ta mất đi ngươi ta cũng sẽ đau khổ, sống không bằng chết. Sao ngươi có thể để ta một mình ở lại trên cõi đời này, thật ích kỷ, quá ích kỉ……”

“Thực xin lỗi, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết ta không thể để ngươi chết. Bất luận phải trả giá gì đi nữa, kể cả mạng của ta ta cũng không thể để ngươi chết được.”

Lệ làm mờ đi hai mắt Vũ Tình, nàng có chút thấy không rõ khuôn mặt tuấn tú của Chính Hiên, nhưng mặt hắn thật sự rất tiều tụy, cả người gầy đi, hốc mắt còn có chút thâm quầng. Vũ Tình đau lòng giơ tay xoa mặt hắn :“Tiểu Hiên Tử…… ngươi thật tiều tụy quá……” Cái gọi là ‘ Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tuỵ’, đại khái chắc chính là như thế này.

Chính Hiên nắm lấy tay nàng, cọ cọ mặt mình:“Chỉ cần ngươi tỉnh lại là tốt rồi……”

Hai người lúc này trong mắt chỉ có lẫn nhau……

Hoàng Anh thức thời rời đi, nàng chúc phúc cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc, giống như bây giờ. Dù sao có thể tìm được một người mình yêu và cũng yêu mình quá khó khăn.

Cẩn Hiên đờ đẫn nhìn hết thảy, hắn đã sớm biết mình thua, thua rất thảm rất thảm. Khi Vũ Tình nghĩ rằng mình sắp chết, trong mắt nàng chỉ có một mình chính hiên, nàng cũng nói ra hết lòng mình. Khi nàng tỉnh lại  trong mắt cũng chỉ nhìn thấy Chính Hiên, chưa từng có một chút bóng dáng hắn. Vũ Tình có thể không để ý nguy hiểm chỉ vì đi gặp Chính Hiên, không phải đủ để chứng minh hết thảy sao? Bọn họ trong lúc đó đã sớm không có chỗ cho hắn chen chân. Một màn chân tình này làm cho hắn cảm thấy mình thật nực cười, thật dư thừa…

Nhắm mắt lại, tuyệt vọng xoay người rời đi.

Vũ Tình thấy Cẩn Hiên vẻ mặt đau khổ, trong lòng lo lắng kêu lên:“Cẩn Hiên!” Sao nàng lại có thể làm như vậy trước mặt Cẩn Hiên chứ? Nàng biết mấy ngày nay, Cẩn Hiên không ngủ liên tục túc trực bên giường nàng nói với nàng thật nhiều điều. Vẫn luôn cổ vũ nàng phải kiên cường mà sống! Chính hắn gần như không chợp mắt, không ăn không uống, bất luận thị vệ thị nữ khuyên như thế nào, hắn vẫn không muốn rời đi. Mà bản thân mình hoá ra cũng thương hắn như vậy. Trời ạ, nàng rốt cuộc nên làm sao mới không tổn thương tổn huynh đệ bọn họ đây?

“Ta đi đưa Hoàng Anh ra ngoài.” Cẩn Hiên không xoay người, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hắn cũng có tôn nghiêm của chính mình, hắn sẽ không để sự yếu đuối của mình lộ ra trước mặt người khác.

“Tiểu Hiên Tử, Cẩn Hiên hắn rất đau lòng, ta phải làm sao để hắn không phải đau lòng đây…..” Nhìn bóng dáng Cẩn Hiên tuyệt vọng rời đi, Vũ Tình trong lòng không chút dễ chịu.

“Làm sao bây giờ ư? Rất dễ dàng mà, ngươi gả cho hắn là được.” Chính Hiên trêu tức nói. Không khí giữa bọn họ thật sự rất lạ, hắn không thích cảm giác như vậy. Vũ Tình không nên đa sầu đa cảm như thế này. Cẩn đệ, là trẫm có lỗi với ngươi, trẫm nhất định sẽ bù đắp cho ngươi thật nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 47.1]

  1. ôi ôi :X NKHP của ta :X
    lâu lắm rồi mới thấy nàng post típ :”>
    thanks nàng *tô son* *đóng dấu lên mặt nàng*

  2. *tung bông **tung hoa* chào mừng nàng đã quay lại .Mừng chảy nước mắt luôn.từ giờ có truyện đọc rồi hu hu
    Thanks nàng và DiepThienDiem nhiều lắm ý .Muahh…h

  3. Hừ hừ, Cẩn ca huynh không cần đau lòng a, Quân tỷ đẹp mà giỏi hơn Tình tỷ nhiều a, sắp xuyên không tới rồi đó Cẩn ca, cố lên, huynh phải cố lên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s