Ngạo khí hoàng phi [chương 46.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 46.2

Edit: Diệp Thiên Điểm

Beta: Viochan

“Hoàng đế?” Không ngờ lại là hoàng đế, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Một  người tôn quý như vậy mà lại đích thân từ xa xôi ngàn dặm tới đây mời nàng, thái độ còn rất đúng mực, không có nửa điểm ra vẻ hoàng đế, thật là có chút hiếm có.“Hắn vừa nói muốn ta cứu thê tử hắn, chính là Tiêu phi kia sao?”

“Đúng vậy.”

“Tử Tề, ngươi hẳn là biết quy củ của ta, ta sẽ không đi cứu nàng đâu.” Hoàng Anh xoay người, nàng không đời nào muốn liên quan tới triều đình, nhất là có quan hệ với hoàng đế quý phi lại càng phiền toái, một khi đã có thì sẽ không thể rũ bỏ được.

“Hoàng Anh, chuyện này thật sự rất quan trọng. Tiêu phi không phải là phi tần bình thường, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì Hoàng Thượng cũng sẽ đi theo luôn, nước không thể một ngày không có vua, nếu hoàng đế mà chết thì thiên hạ thật sự sẽ đại loạn.” Hắn không tin Hoàng Anh lại thực vô tình như vậy.

Hoàng Anh hơi hơi chấn động, khinh thường nói:“Ngươi không phải là đang nói quá đấy chứ? Ngươi chưa từng nghe qua cái gì gọi là ‘Vô tình nhất đế vương gia’(Vi: kẻ vô tình nhất là những kẻ đến từ nhà đế vương) sao? Từ xưa chẳng có hoàng đế nào chỉ chung thuỷ với một người cả, làm gì có ai không phải là kẻ bạc tình, nhu nhược, gặp một người yêu một người chứ? Cho dù hắn bây giờ thật sự sủng vị Tiêu phi gì gì kia thì sau này có khi sẽ đem nàng vứt đi như cái khăn lau. Đến lúc đó nàng kia sẽ sống không bằng chết, chi bằng chết luôn từ bây giờ thì lại tốt hơn. Nói không chừng hoàng đế sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ về nàng, nàng cũng coi như chết có ý nghĩa.” Một hoàng đế vì phi tử mà chết, nói thật, nàng chưa từng gặp bao giờ.

“Đương kim hoàng đế nhân từ thánh minh, không giống tưởng tượng của ngươi đâu. Hắn thật sự là tình sâu nghĩa nặng vô cùng với Tiêu phi!” Trước khi hắn đến, Hoàng Thượng không phải đang trình diễn một màn sao? Nếu hắn không tới kịp lúc thì chỉ sợ Long Hiên hoàng triều bây giờ đã sụp đổ.

“Được, vậy ta sẽ thử hắn một lần. Nếu hắn thật sự chí tình chí nghĩa như ngươi nói thì ta sẽ cứu Tiêu phi kia.”

“Ngươi muốn thử như thế nào?” Ngụy Tử Tề mơ hồ cảm thấy không tốt. Hoàng Anh rất cổ quái, ai mà biết được nàng sẽ nghĩ ra cái chủ ý quỷ gì. Nhỡ mà chọc giận Hoàng Thượng thì tính mạng của nàng cũng khó giữ được.(Vi: ồ,lo cho ngta cơ đấy, chết nhá😉 )

Hoàng anh lộ ra nụ cười gian trá, nàng thật muốn xem hoàng đế si tình đến mức nào?

Nàng để cho hoàng đế đứng phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt,  thật ra nàng thấy Chính Hiên có vẻ phong trần mệt mỏi, chỉ sợ vì vừa rồi phải tới gặp nàng đã bay rất lâu rồi, sắp không chịu nổi nữa. Thân là đế vương cao quý hắn sao có thể vẫn trụ ở đó được?

“Hoàng Anh, ngươi hình như hơi quá rồi đấy? Không ngờ ngươi lại bắt hoàng đế đứng ở bên ngoài phơi nắng gắt cả ngày. Ngươi có biết Hoàng Thượng để tới được đây đã phải bay bao lâu không?” Nếu là hắn thì đã sớm mệt mỏi suy sụp từ lâu rồi.

“Ngươi cảm thấy thế là quá đáng sao? Không như vậy thì làm sao thử được hắn có bao nhiêu phần chân tình.” Không ngờ hắn thật sự chịu đựng được. Hoàng Anh từ bi đi ra khỏi phòng.

Chính Hiên lập tức đón đầu:“Hoàng cô nương.” Vốn tưởng rằng nếu làm được thiên hạ đệ nhất nữ thần y thì chắc là phải có tuổi rồi, không ngờ lại là một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi như vậy.

“Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng.” Hoàng Anh ôm quyền không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

“Hoàng cô nương, đừng đa lễ. Trẫm hôm nay tới đây là muốn xin cô nương hãy cứu thê tử của ta.”

“Hoàng Thượng đối với Tiêu phi có thể xem như tình sâu nghĩa nặng, nhưng bổn cô nương cứu người có một quy tắc, muốn cứu người đầu tiên phải giết người đã. Không biết Hoàng Thượng có dám lấy mạng đổi mạng hay không?” Ngụy Tử Tề nói hắn có thể tự tử vì Tiêu phi, ta nhất địng phải thử xem thế gian này thực sự có một đế vương như vậy hay không.

“Lấy mạng đổi mạng?” Chính Hiên nhíu mày, vậy là có ý gì? Là muốn mạng của hắn đổi lấy mạng Vũ Tình sao? Nếu là như vậy thật thì, hắn nguyện ý!

“Hoàng Anh, ngươi đang nói cái gì thế? Sao ngươi có thể làm như vậy?” Ngụy Tử Tề túm lấy Hoàng Anh. Hắn nói nhiều với nàng như vậy chẳng phải là không muốn hoàng đế chết hay sao, Hoàng Anh rốt cuộc lại còn không biết nặng nhẹ, tiếp tục đùa giỡn ư? Nàng từ khi nào có cái quy tắc ‘Lấy mạng đổi mạng’ quái dị này, sao hắn không biết?

“Đây là quy tắc của ta, không cần nói nhiều.” Hoàng Anh xoay người muốn đi vào trong.

“Đợi đã. Hoàng cô nương, trẫm nguyện ý lấy mạng đổi mạng.” Nếu Vũ Tình chết đi thì trên đời này cũng chẳng còn gì đáng để hắn luyến tiếc nữa.

Hoàng Anh lại một lần nữa khiếp sợ, hắn thật sự đồng ý rồi. Hừ, nói không chừng hắn chỉ nói miệng thế thôi, lời ngon tiếng ngọt ai mà không nói được chứ. Lệnh cho Tiểu Bích lấy ra hai chén rượu, cười nói:“Hoàng Thượng, hai chén rượu này trong đó có một ly là độc dược, ngươi chọn một ly đi. Nếu ngươi lựa chọn rượu độc, ta sẽ chữa trị cho Tiêu phi của ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn rượu không có độc thì đó cũng là ý trời, Tiêu phi của ngươi ta không cứu được.”

Còn cần đến ý trời ư, hắn muốn chết chẳng lẽ cũng không được sao? Hoàng Anh này đúng là rất cổ quái. Có điều, Âu Dương Chính Hiên hắn vốn  không tin vào ý trời, vận mệnh là do chính mình nắm giữ. Hắn sẽ không để cho mình không chết! Chính Hiên mỉm cười tự tin, đột nhiên cướp lấy hai chén rượu trong tay Tiểu Bích, uống vào cùng một lúc.

“Hoàng……” Ngụy Tử Tề muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.

Hoàng Anh mỉm cười nhìn hoàng đế nâng cốc uống hết rượu, không ngờ nàng thật sự gặp được một vị hoàng đế si tình. Coi như vì sự thâm tình của hắn, Tiêu phi kia nàng không thể không cứu, thật đúng là muốn xem xem rốt cuộc là nữ tử như thế nào lại có thể khiến hoàng đế trở nên như vậy. Cho dù có cướp người với Diêm vương nàng cũng không thể không làm, dù sao mấy chuyện này cũng không phải lần đầu tiên gặp.

“Hoàng cô nương, xin ngươi tuân thủ lời hứa, đến Cẩn vương phủ cứu Tiêu phi.” Chính Hiên nghĩ rằng tính mạng mình đã không còn lâu nữa, khả năng sẽ không gặp được Vũ Tình lần cuối cùng. Không ngờ bọn họ cuối cùng vẫn phải âm dương cách biệt!(Vi: nguyên văn là “thiên nhân vĩnh cách”)

Cẩn vương phủ? Tiêu phi không phải thê tử của hoàng đế sao? Lẽ ra phải ở hoàng cung mới đúng chứ, sao lại ở Cẩn vương phủ? Chẳng lẽ Tiêu phi chỉ là phi tử của Cẩn Vương gia? Thế thì hoàng đế kia lo lắng cái gì chứ? Không đúng không đúng, hắn vừa nói Tiêu phi là thê tử của hắn….. Cái gì là cái gì thế này? Loạn quá đi mất! Mặc kệ, cứu người quan trọng hơn!

“Hoàng Anh ta giữ lời nói. Đi thôi.”

Hoàng Anh đang định đi thì lại bị Ngụy Tử Tề ngăn lại:“Ngươi mau giải độc cho Hoàng Thượng đi.”

“Hắn không trúng độc thì vì sao phải giải độc?”

“Nhưng ngươi không phải vừa mới……”

“Một ly là độc dược, ly kia không phải giải dược thì là cái gì hả. Ngốc!” Hoàng Anh bất đắc dĩ lắc đầu, Ngụy Tử Tề này đúng là ngốc từ bản chất mà, sao nàng lại có một người bạn ngốc như vậy cơ chứ?

“Thì tại ngươi không nói rõ ràng mà.” Đúng là cái đồ quái thai, để xem sau này ai dám lấy nàng.

“Được rồi, chúng ta đi mau đi.” Chính Hiên kéo Hoàng Anh lôi ra ngoài, bây giờ một khắc hắn cũng không thể chần chừ, một lòng chỉ muốn bay trở về bên cạnh Vũ Tình.

Hoàng Anh bị lôi mạnh đi, nói:“Chờ một chút đã, ít nhất cũng phải để ta lấy cái hòm thuốc nữa chứ…..”

       ~*~  Hết chương 46  ~*~ 

Tềnh hềnh thế nào đây? Tiếp theo là truyện j bây giờ? YNĐH hay NKHP hả giời? Báo trước nhé, ta mà làm NKHP hết tuần này là 2 tuần liên tiếp sau chỉ có YNĐH thôi đấy…

40 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 46.2]

  1. Thanks nàng nhiều nha.thôi thì nàng làm YNDDH đi,xen kẽ hai chuyện với nhau *hi hi*.vì mình không thích 2 tuần sau mới được đọc NKHP đâu,truyện đang hay mừ
    1 lần nữa Thanks 2 nàng thật là nhiều ,và ôm hôn thắm thiết moah…..h

  2. Nàg cũng biết chết vs ta àh,yn cuả ta
    :(( ???*oa..oa* ta khóc cho lụt nhà *đập đập* lão nương muốn đình công k làm nkhp 48 nưã mà c 48 bao h nàg cần???

      • Phản đối vô hiệu, Vũ Tình vẫn còn như người thực vật kia kìa. Sao thở phào sớm dk.

        * nghĩ thầm * ngộ mới đọc NKHP thì đương nhiên phải vote vậy. Khi nào đọc 2 truyện thì giơ nốt tay kia he he.

  3. hức… hức…
    truyen nào cũng dc cái nào cũng hay cả mờ
    ss mần ơn đừng vì ý kiến của mọi người khác nhau mất thời gian suy nghĩ lâu post truyện
    hức… hức… chờ rất là buồn a.

  4. doc lien 1 mach tu chuong 1 den gio cua truyen
    oi!!!!!!!!!! met wa’!!!!!!!!!!!!
    thanks ss nhiu nha
    vao doc het 46 chuong truyen cua ss.
    khong biet lay gi cam ta, chi danh * om om, hon hon * ss
    yeu ss nhiu lam

  5. “Thì tại ngươi không nói rõ ràng mà.” Đúng là cái đồ quái thai, để xem sau này ai dám lấy nàng.”….Hắc hắc, phu nhân tương lai của huynh đó nha, đừng chửi người ta là quái thai chứ Tề ca. Hahaha…

    Hoàng đế si tình, iu Tình tỷ thắm thiết, bi thương như vậy, thắm gì so với tình iu của Cẩn ca với Ngạo Quân chớ. Bây giờ Hoàng đế ca thảm thì có thảm, nhưng mai nầy Cẩn ca còn thảm hơn Hoàng đế ca nửa a. Cho nên Hoàng đế ca đừng có bi quan, Cẩn ca sắp bị em vợ của Hoàng đế ca hành hạ rồi đó Hoàng đế ca a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s