Ngạo khí hoàng phi [chương 45.1]

Chap này rất cảm động nha…ôi anh Chính Hiên…

Ngạo khí hoàng phi chương 45.1

Edit: diepthiendiem

Beta: Viochan

“Quý phi rốt cuộc thế nào? Các ngươi nói mau thật ra là có chuyện gì hả?” Chính Hiên giận dữ túm cổ các vị Thái y. Khi vừa gặp Vũ Tình nàng vẫn còn rất khoẻ, sao vừa nói xỉu liền xỉu luôn như vậy? Không phải là nàng đang đùa với trẫm đấy chứ?

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, theo như kinh nghiệm hành nghề y nhiều năm của vi thần, nương nương……bị trúng độc ạ.” Hắn là tuyệt đối sẽ không chẩn đoán sai, nhưng loại này độc hắn chưa từng gặp bao giờ, hắn không chắc chắn rằng có thể giải được. Đương nHiên hắn không dám nói thật cho hoàng đế biết. Điều kỳ lạ là nương nương không phải đang ở lãnh cung  sao? Tại sao lại ở Cẩn vương phủ?

Hoàng đế hoảng sợ:“Cái gì? Trúng độc? Vậy ngươi còn đứng đấy làm gì, còn không nhanh giải độc cho nương nương đi.”

Thái y sợ hãi quỳ xuống, ấp a ấp úng nói:“Hoàng…… Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng thứ tội, thần vô năng. Độc mà nương nương trúng thần  chưa bao giờ gặp qua. Độc tính rất mạnh, nương nương chỉ sợ là không qua nổi đêm nay.”

Cẩn Hiên nghe thấy lùi lại từng bước, đâm vào cạnh cái bàn. Vẻ mặt không dám tin, không đâu, Vũ Tình sẽ không chết. Hắn muốn nàng sống, hắn nhất định phải cứu sống nàng!

Hoàng đế nheo hai mắt lại :“Các ngươi nói gì? Không giải được? Ngay cả độc của Tình Nhi cũng không giải được, trẫm nuôi Thái y các ngươi để làm gì?” Không qua khỏi đêm nay, không qua khỏi đêm nay, bão táp cuộn lên từng đợt trong lòng Chính Hiên.

Toàn bộ Thái y quỳ xuống:“Hoàng Thượng trách tội, thần xin chịu…… Thần sẽ dùng hết sức mình nghĩ ra biện pháp để cứu nương nương.” Người ta đều nói bát cơm hoàng gia không phải dễ nuốt, lúc nào cũng có thể bị rơi đầu.

“Hết sức? Trẫm lệnh cho các ngươi nếu không thể cứu sống nương nương thì mang đầu đến mà tế. Lui ra!” Hoàng đế cho bọn họ lui, nếu Tình Nhi gặp chuyện không may, trẫm muốn bọn họ phải bị chôn cùng!

“Dạ.” Thái y nhanh chóng chạy ra ngoài, thầm nghĩ bọn họ có thể về thu xếp hậu sự được rồi.

Cẩn Hiên đột nHiên nói:“Hẳn là Mị Ảnh hạ độc.” Mị Ảnh cũng coi như có bản lĩnh, không ngờ lại có thể hạ độc Vũ Tình ngay trước mặt hắn, cũng tại mình đã quá khinh địch. Đáng tiếc nàng đã chết, có muốn lấy giải dược từ nàng cũng không thể nữa rồi. Chẳng lẽ Vũ Tình thật sự không qua được cửa này sao? Không, không đâu, nàng thông minh như vậy, đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy, ông trời sẽ không tàn nhẫn đến thế đâu.

“Tại sao ngươi không bảo vệ nàng? Ngươi không phải đã nói Cẩn vương phủ rất an toàn sao? Tại sao ngươi không bảo vệ nàng cho tốt?” Hoàng đế mất đi lý trí nắm lấy vạt áo Cẩn Hiên. Nàng bị trúng độc, hắn đã làm cho nàng bị trúng độc, hắn đúng là vẫn còn tới chậm một bước.

“Là chính nàng muốn chạy ra ngoài.” Nếu không phải vì ngươi nàng sẽ chạy  đi sao? Buồn bực che dấu trong lòng đã lâu của Cẩn Hiên bộc phát, hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Vũ Tình bị thương, chẳng lẽ hắn không lo lắng không sốt ruột hay sao?

“Biết rõ bên ngoài nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi còn để cho nàng đi ra ngoài?” Chính Hiên quát.

“Bởi vì nàng muốn gặp ngươi.” Cẩn Hiên hét lên, lập tức lẩm bẩm nói:“Nàng muốn gặp ngươi, lý do này đủ chưa?”

Chính Hiên chậm rãi buông tay, không ngờ nàng vì gặp trẫm mà đặt chính bản thân mình vào vòng nguy hiểm. Tình Nhi ngốc quá, ngươi làm cho người ta yêu như vậy bảo trẫm làm sao có thể để ngươi đi được đây?(Vi: ý là ko để chị í chết đc í)

Chính Hiên vọt tới trước giường Vũ Tình, Vũ Tình sắc mặt trắng bệch, đã không còn khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm nữa. Trong lòng Hoàng đế cảm thấy trái tim mình như băng giá, cầm lấy tay nàng, la lên, “Tình Nhi, ngươi mau tỉnh lại được không? Ngươi mở to mắt nhìn trẫm đi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, cái gì trẫm cũng đáp ứng, trẫm sẽ không giam cầm tự do của ngươi, ngươi muốn đi đâu cũng được, nếu ngươi không thích hồi cung, trẫm cũng sẽ không ép ngươi nữa. Trẫm chỉ xin ngươi hãy tỉnh lại, chỉ xin ngươi lại nhìn trẫm một cái thôi. Tình Nhi, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi không phải thích chơi đùa nhất sao? Trẫm sẽ chơi cùng ngươi, chúng ta đi thả diều, đi đánh bóng rổ, chúng ta đi chơi cờ, đi ca hát. Tình Nhi, ngươi biết không? Trẫm thật sự rất thích nghe ngươi hát, thích ngươi hát Tiếu Hồng Trần, thích Niệm Nô Kiều của ngươi. Ngươi nói đúng,‘Mỹ nhân yêu kiều như vậy, anh hùng ngay cả giang sơn cũng không cần.’ Trẫm tuy không phải anh hùng, nhưng nếu có thể đổi được nụ cười của hồng nhan thì trẫm nguyện ý buông xuôi tất cả, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại…… Tình Nhi……”

Thị nữ đứng bên cạnh nghe thấy liền cảm động lau nước mắt, Hoàng Thượng thật sự quá si tình! Tuy rằng rất muốn Tiêu cô nương làm Vương phi của các nàng, nhưng Hoàng Thượng cũng rất tốt, một đế vương như vậy rất khó có được. Khiến cho các nàng không biết nên ủng hộ ai thì hơn đây?

Vũ Tình dường như cũng nghe thấy Chính Hiên nói, nhưng mí mắt  của nàng thật sự nặng như chì, rât khó mở mắt. Nàng rất muốn ngủ, không, không được, Tiểu Hiên Tử hình như đang rất thương tâm. Nàng không thể khiến hắn phải thương tâm, nàng muốn đứng lên nhìn hắn, dù khó khăn đến đâu nàng cũng muốn đứng dậy nhìn hắn.

“Tiểu Hiên Tử……” Một tiếng gọi khẽ nhẹ nhàng phát ra từ miệng Vũ Tình.

Cẩn Hiên nghe thấy giọng của Vũ Tình liền nhanh chóng chạy đến trước giường. Vừa đủ để nghe ba chữ “Tiểu Hiên Tử”, ngay cả trong mơ nàng cũng chỉ nghĩ đến hoàng huynh hắn, một chút cũng không có bóng dáng của hắn. Cẩn Hiên đứng khựng lại, giờ này khắc này người mà Vũ Tình hy vọng ở bên cạnh nàng hẳn là hoàng huynh chứ không phải hắn.

“Tình Nhi, ta ở đây, ta ở đây, ta đang ở đây cùng ngươi, ngươi đừng sợ nhé.” Chính Hiên nắm chặt tay nàng, không bao giờ muốn buông ra. Hắn không nghe lầm, Tình Nhi của hắn thật sự đang gọi tên hắn, nàng thật sự tỉnh rồi.

Vũ Tình khó khăn chậm rãi mở to mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Chính Hiên, nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười, thật ra nàng có muốn nâng khóe miệng lên cũng rất khó, gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng tạo được chút độ cong. Chỉ là nàng không nghĩ rằng Chính Hiên đang lo lắng cho nàng.

“Tiểu Hiên Tử…… Ngươi…… Không cần lo……lo lắng cho ta, ta……ta không sao. Ta là Tiêu Vũ Tình mà, ta là……tiểu cường(con gián) đánh không chết đó, sinh mệnh rất dẻo dai, sẽ không……dễ dàng gameover như vậy đâu. Ta thật sự không sao……Quân nói, ta sẽ sống rất lâu rất lâu……trường thọ đến trăm tuổi. Quân……nàng rất tuyệt, tài bói toán của nàng chuẩn lắm, lời của nàng từ trước tới giờ không…..không ai dám nghi ngờ, cho nên…..nếu nàng nói ta có thể sống thật lâu thì ta….. nhất định có thể trường thọ…… trăm tuổi……” Tuy rằng nàng vừa rồi bị hôn mê, nhưng nàng vẫn nghe thấy lời nói của Thái y, nàng cũng hiểu mình không sống được bao lâu nữa, ai bảo cổ đại lạc hậu không có bệnh viện chứ, nàng không thể rửa ruột được. Nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết là nàng không muốn Chính Hiên đau lòng, chỉ biết là nàng muốn an ủi hắn.

“Đúng, Tình Nhi sẽ không chết, Tình Nhi sẽ không chết.” Lời này cũng không biết là an ủi Vũ Tình hay là đang an ủi chính hắn. Đột nhiên  hắn cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, hắn làm hoàng đế cái gì, làm vua của một nước cái gì chứ.

“Ừm. Tiểu Hiên Tử…… Ngươi còn nhớ không, ta đã từng nói, ta chỉ là một người khách qua đường. Nhưng…..Nhưng bây giờ ta thật sự…… Thật sự muốn vì ngươi mà ở lại. Ta không muốn rời đi…… Tiểu Hiên Tử……” Nàng biết mình có lẽ sẽ không chết, có lẽ nàng sẽ trở lại hiện đại, nàng thực không muốn rời xa Chính Hiên mà đi.

Trong tình cảnh này, Cẩn Hiên cảm thấy hắn đứng ở đây là dư thừa. Tuyệt vọng xoay người, không nhìn bọn họ, hắn không thể nhìn nữ nhân mình yêu và hoàng huynh của chính mình tình ý triền miên, hắn càng không thể tận mắt nhìn Vũ Tình ngã xuống trước mặt hắn.

Chính Hiên hốc mắt đỏ hồng, ôm chặt Vũ Tình:“Không, trẫm không muốn ngươi đi, trẫm sẽ không cho ngươi đi đâu. Tình Nhi, đừng đi mà……”

“Tiểu Hiên Tử, Tình Nhi cũng……rất muốn rất muốn…… Ở lại bên cạnh ngươi, rất muốn…… lại được chơi cờ cùng ngươi, rất muốn cùng ngươi khiêu vũ…… Ta muốn dạy ngươi thật nhiều điệu khiêu vũ, thiệt nhiều thiệt nhiều bài hát. Chúng ta cùng nhau chơi đùa…… Nhưng bây giờ ta…… Thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá rồi, ta muốn ngủ……”

“Không, Tình Nhi, ngươi đừng ngủ, ngươi đừng ngủ được không? Trẫm xin ngươi, Tình Nhi, ta xin ngươi đừng ngủ mà. Ngươi tỉnh lại đi, mở to mắt ra mà xem, ngươi không phải thích tự do, thích ngắm phong cảnh sao? Trẫm đưa ngươi đi du lịch đại giang nam bắc, du ngoạn thiên hạ, thường thức hết các món ngon trong, Giang Nam chính là vùng sông nước của quốc gia ta, nơi đó rất đẹp rất đẹp, ngươi đi nhất định sẽ thích. Còn có tuyết nơi biên cương, trẫm biết ngươi vẫn luôn thích tuyết……”

Vũ Tình mỉm cười nghe, nhưng nàng thật sự mệt mỏi quá rồi, nàng không thể chịu được nữa…… cánh tay chậm rãi buông thõng……

~*~    ~*~    ~*~    ~*~    ~*~    ~*~    ~*~    ~*~

Bạn Vi mệt và buồn ngủ, tay type buông thõng….

27 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 45.1]

  1. Oa oa~ Cảm động quá!T.T Không ngờ ở xã hội nam tôn nữ ti thế mà lại có 1 nam nhân chung tình như thế a, đã vậy lại còn là hoàng đế nữa chứ.
    Cám ơn tỷ tỷ nha! ^o^~

  2. ứ.. Chính Hiên cũng tạm đấy.. nhưng mà vẫn thương Cẩn Hiên hơn. cả đoạn có mình Chính Hiên nói mà vẫn k thấy tội bằng Cẩn Hiên. may đời cho ảnh sau này có em Quân tới😀

  3. Hay ghê đó nàng! Vậy là tình cảm đã rõ ràng rồi giờ chỉ mong nàng được giải độc nữa thôi. Tks nàng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s