Ngạo khí hoàng phi [chương 44.1]

Ngạo khí hoàng phi chương 44.1

Edit: diepthiendiem

Beta: Viochan

 

Đêm nay ánh trăng thật đẹp a! Tiêu Vũ Tình ngẩn người nhìn ánh trăng, không biết Chính Hiên bên kia thế nào? Hẳn có thể thành công bắt được Ngụy Trọng Hiền không? Mọi chuyện hẳn là đã ổn thoả cả rồi.

“Vũ Tình, ngươi đang lo lắng cho hoàng huynh sao?” Cẩn hiên nhẹ nhàng đi  đến sau lưng Vũ Tình.

“Cẩn Hiên ngươi đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động nào vậy? Ngươi chuẩn bị  định hù chết ta có phải không ?” Vũ Tình sẵng giọng trách.

“Là do ngươi đang thất thần thôi. Ánh trăng đêm nay đẹp đến vậy sao?” Cẩn Hiên tò mò ngẩng đầu nhìn ánh trăng, kỳ thật hắn biết Vũ Tình không có ý như vậy a!

“Ừ, tối nay thật yên tĩnh .”

“ Trong Hoàng cung chỉ sợ sẽ không yên tĩnh như vậy. Ngươi lo lắng cho hoàng huynh phải không?” Thật ra hắn hỏi là hỏi vậy thôi, nhìn bộ dáng Vũ Tình đã biết là nàng rất lo lắng.

“Sao ta phải lo lắng cho hắn? Chẳng lẽ kế sách của ta không đáng tin hay sao? Huống hồ hắn cũng không cần ta phải lo lắng.” Võ công hắn cao cường như vậy, lại có nhiều người bảo vệ, ta cần gì phải lo lắng cho hắn chứ.

“Vậy tại sao ngươi lại đứng ngồi không yên như thế?”

“Ta có sao? Đâu có, ta còn lâu mới phải thế.”

“Nếu lo lắng, tại sao không quay về hoàng cung ở bên cạnh hắn?” Vũ Tình rõ ràng lo lắng mà lại giả vờ như không thèm để ý. Có lẽ trái tim nàng lúc này đã sớm bay đến bên người hoàng huynh, chỉ là không hiểu tại sao nàng có chết cũng không chịu quay lại hoàng cung.

“Ta còn lâu mới quay về, nếu vào rồi thì ta sẽ không ra được nữa, cho dù thực sự lo lắng thì sao chứ, ta cũng không muốn giống như con chim hoàng yến sống trong một nhà giam hoa lệ, hơn nữa lúc nào cũng phải đề phòng người khác hãm hại.” Vũ Tình cuối cùng vẫn thừa nhận rằng nàng đang lo lắng cho Chính Hiên.

Trong mắt Cẩn Hiên hiện lên một chút ảm đạm, nếu không có bức tường thành không thể vượt qua kia thì Vũ Tình chỉ sợ đã sớm lựa chọn. Như thế cũng sẽ không khiến cho hắn càng lún càng sâu, khó có thể tự kềm chế như bây giờ. Tình yêu quả nhiên là đáng ghét, không thể ngờ Cẩn vương gia không gì không làm được cũng sẽ có ngày hôm nay.

Y Hàn vội vàng đi vào hậu viện,“Tham kiến Vương gia.”

Cẩn Hiên có chút khó chịu bước lại gần:“Y hàn, có chuyện gì vậy?” Tốt nhất là có chuyện quan trọng thật, dám quấy nhiễu hắn tâm sự với Vũ Tình.

Y Hàn cúi đầu, biết rõ Vương rất thích quý phi nương nương mà còn dám quấy rầy bọn họ. Nhưng việc này rất quan trọng, Ngụy công tử có vẻ rất gấp gáp: “Ngụy công tử có việc cầu kiến.”

“Ngụy công tử? Ngụy công tử nào?” Họ Ngụy, chẳng lẽ là……

“Là công tử của Ngụy Trọng Hiền.”

“Được, bổn vương đi gặp, Vũ Tình, ngươi cứ đợi ở đây, ta đi rồi sẽ quay lại ngay.” Ngụy Tử Tề đến thật không đúng lúc, trước đây hắn cũng đã từng cứu bổn vương, hẳn là một người trung nghĩa.

“Được rồi. Ta cũng không phải trẻ con, đâu phải nhoáng một cái là không thấy đâu nữa, hơn nữa ngươi còn có nhiều thị vệ như vậy, sợ ta chạy mất sao? Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không tự dưng mất tích.” Nàng từng nghĩ Cẩn vương phủ có vẻ tự do, cuối cùng lại phát hiện hoá ra muốn chạy khỏi Cẩn vương phủ còn khó hơn cả trốn khỏi hoàng cung. Cẩn vương phủ phòng vệ rất nghiêm mật, chẳng trách Xích Âm và Mị Ảnh không dám tiến vào.

Nghe Vũ Tình cam đoan rồi Cẩn Hiên mới yên tâm đi ra ngoài.

Ngụy Tử Tề sốt ruột đi đi lại lại trong đại sảnh đường, thấy Cẩn Hiên đi ra lập tức đón đầu, thở dài nói:“Vương gia!”

“Ngụy công tử đêm khuya đến đây không biết có gì chỉ bảo?” Nguỵ Tử Tề mặc dù đã cứu hắn, nhưng cảnh giác vẫn tốt hơn. Hắn xuất hiện vào lúc này có chút kỳ quái.

“Xin Vương gia hãy nhanh chóng tiến cung cứu giá, chỉ có ngài mới cứu được Hoàng Thượng.” Chẳng những là vì cứu Hoàng Thượng mà còn là vì cứu phụ thân hắn. Hắn không thể để cho phụ thân mắc thêm lỗi lầm nữa. Thân là thần tử, thân là một người con, cho dù sau này phụ thân không tha thứ cho hắn thì hắn cũng phải làm như vậy.

“Cứu giá? Cứu giá cái gì?” Cẩn Hiên cố ý hỏi.

“ Ta…… Cha ta bức cung(Vi : vào cung bức ép). Bây giờ đang dẫn người tiến vào đó rồi ! ” Nói đến bức cung mà vương gia sao vẫn còn có thể bình tĩnh như nước thế này? Chẳng lẽ hắn không lo lắng cho tính mạng của Hoàng Thượng sao?

“Hắn dựa vào cái gì mà dám làm thế?” Phải thử hắn một chút, nếu có thể thu nạp giúp triều đình là tốt nhất. Vừa có một tấm nhiệt huyết báo đáp nước nhà mà võ công cũng rất cao. Người hiền tài như vậy không thể để uổng phí!

“Thực ra, Thượng Quan Hiệt là người của phụ thân ta, hắn căn bản không ra khỏi kinh thành. Tình thế lúc này vạn phần nguy cấp, xin Vương gia lập tức tiến cung.”

“Chỉ dựa vào lời nói của một mình ngươi làm sao bổn vương có thể tin tưởng được? Không chừng ngươi chính là đang giúp phụ thân dẫn bổn vương vào cung, ý muốn mưu hại bổn vương gia đó chứ.” Hắn còn chưa thể trăm phần trăm xác định Ngụy Tử Tề chính là cao nhân che mặt ngày đó.

Ngụy tử tề xuất ra lệnh bài của Vương gia:“Chỉ bằng cái này.”

“Ngươi quả nhiên chính là người ngày đó đã cứu bổn vương. Bổn vương xin cảm tạ! Có điều, Ngụy công tử không cần lo lắng, thực ra mọi âm mưu của phụ thân ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của Hoàng Thượng.” Chỉ dựa vào một mình Ngụy Trọng Hiền hắn mà muốn đảo điên Long Hiên hoàng triều ư ? Buồn cười đến cực điểm!

“Như vậy cha ta……” Dựa theo quốc pháp của bổn quốc, hình phạt dành cho âm mưu soán vị là treo cổ, nặng thì tru di cửu tộc, xử tử chặt đầu lăng trì(Vi : lăng trì là xé xác phanh thây á). Hắn đã chậm một bước, cuối cùng vẫn không thể tránh cho bi kịch phát sinh.

“Ngụy công tử hẳn là rất rõ ràng hành vi của phụ thân ngươi không phải là tội ác bình thường, hắn phạm trọng tội đủ để sát nhà diệt tộc.”

“Cầu xin Vương gia hãy cứu phụ thân ta một mạng, Tử Tề nguyện ý đi theo làm tùy tùng, suốt đời trung thành với Long Hiên hoàng triều, chết không hối tiếc. Nhưng chỉ xin ngươi hãy cứu phụ thân ta.”

“Cứu phụ thân ngươi là việc không thể. Có điều, bổn vương sẽ cầu tình với Hoàng Thượng chỉ giết kẻ phạm tội thôi! Hoàng huynh lấy nhân(Vi : nhân từ ế) trị quốc, hắn sẽ tha cho nhà họ Ngụy.” Khả năng của hắn cũng chỉ có thể làm đến thế này mà thôi, coi như báo ơn cứu mạng của Ngụy Tử Tề, nể tình mà giúp đỡ.

“Vương gia, Tử Tề cả gan cầu xin Vương gia một chuyện.” Ngụy Tử Tề quỳ xuống:“Gia phu(Vi : chỉ cha của ng` nói) cho dù phạm vào trọng tội thì hắn cũng là phụ thân ta, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao, ta thật không muốn nhìn hắn rơi vào kết cục thê lương. Tử Tề nguyện ý nhận trừng phạt thay cho phụ thân. Xin Vương gia thành toàn.”

Cẩn Hiên thở dài một hơi,“Ngụy Trọng Hiền đã sinh ra được một người con trai tốt.”

Vũ Tình tiếp tục ngẩn người ngắm trăng, sao lâu như vậy rồi mà Chính Hiên vẫn không có tin tức gì? Không phải là thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ? Không thể nào, hắn võ công cao cường như vậy, lại có Dật Hiên ở bên cạnh hỗ trợ. Ta lại ép hắn phải mặc nhuyễn vị giáp vào đề phòng vạn nhất! Nhưng nếu có sự cố ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Nếu hắn bị thương, hoặc là……thâm chí chết, phải làm sao bây giờ? Ý nghĩ này làm cho nàng hoảng sợ, nguy hiểm như vậy lẽ ra nàng nên đi theo hắn mới đúng, tại sao lại cứ cố chấp vì cái gọi là tự do mà từ bỏ người mình yêu? Vũ Tình rốt cuộc đứng ngồi không yên, lo lắng không ngừng ở hậu viện, hận không thể vào hoàng cung ngay lúc này, nhìn thấy người mình muốn gặp. Tâm động không bằng hành động, Vũ Tình không kiềm chế nổi nỗi nhớ nhung trong lòng, lao ra khỏi Cẩn vương phủ.

Khi vừa lao ra ngoài vương phủ, đột nhiên dường như có người tới đứng trước mặt nàng. Người nọ hình như là mặc hắc y, trong đêm tối gần như là nhìn không rõ. Không phải là ma đấy chứ? Hay là mình lo lắng quá mà sinh ra ảo giác? Cố gắng dụi mắt, không phải, đúng là có một người, hơn nữa người kia thực âm trầm(Vi : có thể hiểu là ngầu đó =0=), cảm giác rất quen thuộc, có điểm làm cho người ta rét run.

“Xin hỏi, ngươi là người hay là ma vậy ?” Thật ra nàng không cần lễ phép làm gì, sợ hãi đến thế này rồi mà còn phải lịch sự nói ‘xin hỏi’.

“Tiêu Vũ, ngươi rốt cục cũng ra rồi.” Nàng đã đợi khoảng vài ngày rồi mà Tiêu Vũ cứ như con rùa rụt đầu trốn tránh trong Cẩn vương phủ. Cẩn vương phủ bảo vệ nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, huống hồ Cẩn vương gia cũng không ra khỏi phủ. Nàng đang nghĩ sẽ không có cơ hội để giết Tiêu Vũ mà không ngờ nàng ta lại tự chui đầu vào lưới.

Mẹ ơi, giọng nói này là…..Mị Ảnh?” Không xui xẻo vậy chứ? Ta vừa mới ra ngoài được thôi mà? Chẳng lẽ Mị Ảnh vẫn luôn trốn ở đây sẵn sàng phục kích ta ?

31 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 44.1]

  1. thanks nàng >o<
    cái tỷ tỷ này ko ở yên 1 chỗ đc, cứ thịch chạy lung tung cho gặp chuyện làm độc giả đau tim ko hà T.T

  2. e MỊ Ảnh thất tình phát điên rùi.định giết Vũ Tình chắc 3 ông kia lao vào chém chém,băm băm wa..thank nàng

  3. hnay em mò trên wattpad tự nhiên thấy NKHP đó:)))))))))nhưng hóa ra là convert;)))))))))))em tò mò chui vào đọc.đọc xong lùng bùng chả hiểu gì:))))))

  4. lăng trì ko phải phanh thây đâu em =)) lăng trì là cột lên cái cọc rồi dùng dao xẻo từng miếng thịt, xẻo sao mà người đó đau đến muốn chết mà không chết đợc, còn xẻo bao nhiêu miếng mới được chết thì vua sẽ quy định, trước khi đạt tới số lượng đó mà phạm nhân chết thì ng` thi hành cũng phải chịu tội ; )) chính vì thế ai cũng sợ lăng trì =))

    • Ặc thật ạ @.@ em nhớ xem trog fim là xẻ thịt phanh thây chứ em cũg lười chả tìm lại gu gồ, kinh thật! Thank ss ạ😡

      • ss đọc báo đó =)) hồi đó đọc cái bài những cách hành hình thời cổ đại nhớ nhất cái này, còn kinh hơn ngũ mã phanh thây với voi giày nữa >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s