Ngạo khí hoàng phi [chương 43.2]­

Ngạo khí hoàng phi chương 43.2

Edit: diepthiendiem

Beta: Viochan

“Thượng Quan Kiệt, ngươi……” Ngụy Trọng Hiền không thể tin nổi trừng lớn mắt.

Thượng Quan Kiệt lời lẽ chính nghĩa nói:“Thượng Quan Kiệt ta chính là tướng quân của Long Hiên, không phải tay sai của Ngụy Trọng Hiền ngươi. Ta cũng giống như Đoan Mộc An, chỉ công nhận dòng máu của Âu Dương gia mà thôi.”

“Ngươi…… Ngươi là đồ súc sinh vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước là ai thả ngươi, là ai giúp ngươi lên được đến địa vị hôm nay, cho ngươi uy phong bát diện, cho ngươi vinh hoa phú quý sao?” Ngụy Trọng Hiền vọng tưởng dùng tình nghĩa níu giữ Thượng Quan Kiệt. Hừ, nếu hắn qua được lần này, chuyện đầu tiên hắn làm chính là giết tên phản đồ Thượng Quan Kiệt.

“Thừa tướng có ân với Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan Kiệt vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nhưng thuộc hạ thân là quân nhân, thiên chức lớn nhất của quân nhân chính là nguyện trung thành với chủ tử. Hoàng Thượng là quân chủ của vi thần, vi thần chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn. Tiêu phi nương nương nói rất đúng, vi thần không thể vì báo ân cho mình mà làm cho thần dân khắp thiên hạ vạn kiếp bất phục. Hoàng Thượng là một hoàng đế tốt!” Vốn hắn cũng rất phân vân giữa một bên là ân nhân một bên là chủ tử, chính Tiêu phi đã giảng giải giúp hắn thông suốt. Quả thật là nghe nương nương nói chuyện một buổi bằng mười năm đọc sách.

“Tiêu phi?” Tiêu Vũ Tình, nữ nhi của Tiêu Tề Uyên? Là hắn đã quá coi thường nàng.

Hoàng đế đáp:“Đúng vậy, còn có những chuyện đáng kinh ngạc hơn ở phía sau. An Vương gia xuất hiện đi!” Đoan Mộc An cùng Liễu Kính Minh đi vào ……

Hoàng đế cười nói:“Ngụy Trọng Hiền ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đúng không? Hết thảy chỉ là để dụ ngươi vào bẫy, trẫm căn bản cho tới bây giờ chưa từng tin rằng nước Tinh Nguyệt lại phái người ám sát trẫm. Khi ngươi dùng bồ câu đưa tin đến tay Đoan Mộc Tuấn, trẫm sớm đã báo trước cho hắn rồi. Ngươi thực sự nghĩ hắn sẽ dẫn mười vạn binh mã tấn công sao? Hừ, chỉ là diễn cho ngươi xem thôi.”

Liễu Kính Minh mắng:“Ngụy Trọng Hiền, ngươi là đồ loạn thần tặc tử, uổng tiên đế có ơn tri ngộ với ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã hứa hẹn gì với tiên đế không? Ngươi đã nói, tận tâm phụ tá thiếu chủ. Chính là phụ tá như thế này sao? Ngươi không nghĩ rằng đã làm tiên đế trên trời có linh thiêng thất vọng sao?” Tối hôm qua đột nhiên nhận được mật lệnh của hoàng đế, sai hắn thẩm vấn Đoan Mộc An, nhìn thấy tình hình của Đoan Mộc An làm cho hắn chấn động. Hoá ra Hoàng Thượng căn bản không giam Đoan Mộc An vào ngục, mà là sắp xếp cho hắn ở một nơi an toàn thoải mái, khi đó Liễu Kính Minh mới biết được hết thảy mọi chuyện. Không khỏi cảm thán: Hoàng Thượng thánh minh. Hoàng đế thật sự là đã trưởng thành rồi, hắn như vậy người làm thầy này cuối cùng cũng không làm tiên đế thất vọng, không làm thiên hạ thất vọng.

Ngụy Trọng Hiền không biết có phải là giận quá hoá điên hay không mà lại bất ngờ cười to:“Ha ha ha…… Âu Dương Chính Hiên, ngươi đúng là trưởng thành rồi. Không ngờ ngay cả lão phu cũng bị rơi vào bẫy, lão phu thật sự đã xem thường ngươi.”

“Thừa tướng chắc cũng không biết kế sách này thật ra là do ai nghĩ ra đúng không?”

“Là ai?” Rốt cuộc là ai đã nắm hắn trong lòng bàn tay.

“Chính là Tiêu phi.”

“Lại là Tiêu phi.” Hắn lăn lộn nơi quan trường hắc ám nhiều năm như vậy, thế mà đánh không lại một đứa nhóc con. Ngụy Trọng Hiền không chịu nổi sự đả kích này, phun ra một ngụm máu tươi.

“Phụ thân.” Hoàng hậu chạy tới đỡ lấy hắn,“Phụ thân, ngươi không sao chứ?” Hắn tuy rằng mưu nghịch phạm thượng, nhưng vẫn là cha nàng, có công sinh thành dưỡng dục, là thân nhân quan trọng nhất trên đời của nàng.

Ngụy Trọng Hiền đẩy nàng ra, nói với hoàng đế:“Cho dù chết, lão phu cũng đồng quy vu tận với ngươi.” Đột nhiên hô to:“Xích Âm công tử.” Hắn đã nhận được tin tức xác thực, Âu Dương Cẩn Hiên đêm nay tuyệt đối sẽ không vào cung, ở đây chắc chắn không có ai là đối thủ của Xích Âm. Người hắn phải kiêng dè chỉ có một mình Âu Dương Cẩn Hiên mà thôi.

Trong phòng đột nhiên lạnh lẽo, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện trước mặt mọi người, trên người lộ ra tà khí quỷ dị, hắn mỉm cười, một nụ cười quyến rũ. Thật đúng là nghiệm chứng câu nói kia của Vũ Tình, một đại nam nhân mà lại đi cười như vậy, chết đi cho xong.

Ngụy Trọng Hiền bám vào cây cột bên cạnh, nói:“Xích Âm công tử, chỉ cần ngươi giết cẩu hoàng đế, lão phu nguyện ý đem toàn bộ gia sản đưa  ngươi, cũng đưa ngươi tất thảy mỹ nữ trong thiên hạ, tuyệt sắc mỹ nữ Tiêu Vũ kia, ngươi có biết nàng là ai không? Nàng chính là phi tử của tên cẩu hoàng đế này, chỉ cần ngươi giết cẩu hoàng đế, nàng chính là của ngươi.”

Quả nhiên mắt Xích Âm sáng lên, hắn có vẻ có hứng thú. Nhưng chỉ vì thế mà giết hoàng đế, hình như không có lãi cho lắm,“Mỹ nhân mặc dù tốt, nhưng vì nàng mà đối nghịch với khắp thiên hạ, ngươi cho rằng bản công tử sẽ ngốc như vậy sao?” Nếu không phải công tử có lệnh bảo hắn đến giúp Ngụy Trọng Hiền, hắn thèm vào mà để ý.

“Xích Âm công tử, chỉ cần ngươi giết cẩu hoàng đế, bổn tướng không chỉ cho ngươi hưởng thụ mỹ nữ trong thiên hạ mà còn phong Thánh Tiên môn là thiên hạ đệ nhất môn phái, trợ giúp công tử nhà ngươi ngồi lên vị trí môn chủ.”

“Đồng ý.” Truyền thuyết nói hoàng đế võ công cao cường, nhưng mạnh thế nào thì không ai biết. Hắn cũng rất muốn thử sức hoàng đế, lần trước bại bởi Cẩn Hiên khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Huống hồ chỉ cần giết một hoàng đế, hắn sẽ tài sắc kiêm thu(Vi: thu được cả tiền tài lẫn người đẹp), còn có thể giúp cho công tử, hắn sao lại không làm chứ.

Trong lúc nói chuyện hắn đã đi đến trước mặt hoàng đế, hoàng đế lại mỉm cười nhìn hắn, không một chút e ngại. Lao nhanh tới gần hoàng đế, đột nhiên có một bàn tay chặn hắn lại. Trong thiên hạ người có thể ngăn được hắn cũng không nhiều!

Xích âm nhìn người vừa tới, lại không tìm thấy trong trí nhớ của hắn. Xem ra triều đình cũng là nơi ngọa hổ tàng long, nhìn quần áo hắn mặc tuyệt đối không phải người trong giang hồ.

Chuyện kì lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều.“Dật Vương gia?” Âu Dương Dật Hiên được mọi người công nhận là hoa hoa công tử không ngờ cũng là người mang tuyệt kĩ(Vi: giỏi ế), người của Âu Dương gia  quả nhiên không thể khinh thường.

Dật Hiên vui cười nói:“Đúng vậy, ta chính là Dật vương gia phong lưu phóng khoáng đây.” Muốn giết nhị ca hắn, phải qua được cửa của hắn trước đã.

“Ta không cần biết ngươi là cái gì Dật Vương gia, chặn ta thì chết!” Xích Âm không dám khinh địch, dùng toàn bộ tinh lực nhắm thẳng vào Dật Hiên, bắt đầu tấn công.

Dật Hiên không hổ là Dật Hiên, quả nhiên phiêu dật linh động, thân mình hắn nhanh đến nỗi làm cho người ta nhìn không rõ, Xích Âm không thể đả thương được hắn. Nhưng Dật Hiên cũng không có cách nào để khống chế Xích Âm. Hai người kỳ phùng địch thủ!

“Cái tên Xích Âm kia, đã có ai nói với ngươi là người lớn lên giống như ngươi thế này thì thà mua khối đậu hủ mà đâm đầu chết cho xong chưa? Học cái gì không học lại đi học lại đi học cách nói của nàng. Đồ gay này, làm tổn hại đến ấn tượng về mỹ nữ trong thiên hạ, nếu về sau không ai dám vào kỹ viện nữa thì phải làm sao hả?”

Những lời này sao nghe lại quen tai như vậy, hình như đã từng có người nói thế với hắn, Xích Âm suy nghĩ một chút mà vẫn là không nghĩ ra người đó là ai? Lại quay sang nhìn Dật Hiên, bộ dạng cũng rất tuấn tú, nhưng không giống hắn, đó là một loại tuấn mĩ thuần nam tử. Nữ tử hẳn là càng thích loại nam tử này hơn. Xích Âm đột nhiên ghen tị ba huynh đệ Âu Dương gia bọn họ, một người hai người bộ dạng đều soái, võ công lại cao cường, tất cả đều hơn hắn.(Vi: hú hồn, cứ tưởng nhìn DH rồi nảy sinh tình cảm chớ =]]] )

Thấy bọn hắn đánh nhau lâu như vậy mà còn chưa kết thúc, Chính Hiên thầm nghĩ muốn chấm dứt mà hài kịch chính biến(Vi: đảo chính á) này sớm một chút liền phi thân gia nhập mặt trận phía Dật Hiên. Có Chính Hiên tương trợ, tình thế rõ ràng thay đổi. Xích âm gần như không thể ra tay nổi, hắn trốn sang một bên, thở hổn hển, hắn vẫn biết Chính Hiên có võ công, chỉ là không ngờ võ công của Chính Hiên lại cao hơn hắn tưởng tượng, đừng nói có Dật Hiên tương trợ, chỉ cần một mình hắn thôi thì Xích Âm cũng đã đánh không lại rồi. Bây giờ hắn phải ra khỏi hoàng cung!

Dật Hiên làm sao có thể bỏ qua cho hắn liền thừa thắng xông lên. Nhận ra hắn muốn chạy, Dật Hiên chặn lại đường đi của hắn, khiến hắn có muốn cũng không thể trốn.“Xích Âm, ngươi không chạy thoát được đâu, bó tay chịu trói đi.”

“Được, ta đầu hàng.” Xích Âm giả bộ buông binh khí.

Dật hiên bước lại, chuẩn bị đi trói hắn, Xích Âm lại đột nhiên nghiêng người, bắn ra ám khí độc môn của Thánh Tiên môn bọn họ nhắm thẳng hoàng đế.

“Hoàng huynh, cẩn thận.” Dật hiên không thể ngờ Xích Âm lại ra chiêu này, cư nhiên dám ám hại hoàng huynh hắn. Dật Hiên vui đùa ầm ĩ lúc trước giờ đây trong mắt tràn ngập sát khí, một kiếm đâm vào cổ Xích Âm.

“Kiếm thật nhanh……” Xích Âm căn bản còn không nhìn ra hắn xuất kiếm như thế nào.

Ám khí tuy rằng bắn trúng Chính Hiên nhưng Chính Hiên vẫn vô sự. Tiêu Vũ Tình chắc như đinh đóng cột, nhất định bắt hắn mặc nhuyễn vị giáp (Vi: áo giáp mềm mặc bên trong không lộ)vào. Lúc đầu hắn còn không chịu, hắn tin tưởng với võ công của mình căn bản không cần đến nó. Tình Nhi thật sự đã có dự kiến trước, nàng mặc dù không ở bên cạnh hắn nhưng vẫn cứu được hắn.

Dật Hiên sốt ruột hỏi:“Hoàng huynh, ngươi thế nào rồi?” Hoàng huynh không thể gặp chuyện không may a, hoàng huynh nếu gặp chuyện không may, hắn sẽ làm mẫu hậu thất vọng, lại còn bị tam ca trách mắng nữa.

“Trẫm không sao, Vũ Tình đã sớm dặn bắt ta phải mặc nhuyễn vị giáp.”

Dật Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi,“Hoàng tẩu thật thông minh a.”

Xích Âm còn lại hơi thở cuối cùng cười mà nói:“Ha ha ha, Tiêu Vũ, ta không có được nàng thì các ngươi cũng đừng hòng. Ta muốn các ngươi  phải sống đau khổ cả đời.”

Lời này của Xích Âm dường như ẩn chứa bí mật gì đó, Chính Hiên rất nhanh đi tới:“Xích Âm, ngươi nói cái gì, nói rõ ràng ra đi.”

“Mị Ảnh……” Xích Âm cười quyến rũ nói.

Mị Ảnh? Cái tên này sao nghe quen như vậy? Nguy rồi, là người vẫn muốn giết Tình Nhi. Mị Ảnh sẽ không thừa dịp này mà đi giết Tình Nhi chứ? Ý nghĩ này làm cho Chính Hiên hoảng sợ.

Ngụy Trọng Hiền tê liệt ngã xuống, khoảnh khắc nhìn thấy Xích Âm ngã xuống hắn biết hắn đã thất bại, thất bại hoàn toàn.

“Dật vương, nhốt Ngụy Trọng Hiền nhốt vào đại lao……”

“Nhưng, hoàng……”

Lúc này làm sao còn thấy bóng dáng Chính Hiên được nữa? Hắn như tên bắn vọt tới Cẩn vương phủ. Tình Nhi, ngươi phải đợi trẫm, nhất định phải chờ trẫm, trăm ngàn đừng xảy ra chuyện gì. Trẫm rốt cuộc không chịu được nỗi đau khi mất đi ngươi, lúc ngươi rơi xuống vách núi đen, ngươi có biết lòng trẫm sợ hãi đến thế nào không? Ngươi không thể lại gặp chuyện gì nữa……

Hết chương 43

25 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 43.2]­

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s