Ngạo khí hoàng phi [chương 42.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 42.2

Edit: diepthiendiem

Beta: Viochan

“Vậy ngươi hãy dùng hết bản lĩnh của mình đi. Nhị ca, hình như chúng ta chưa từng đánh hết sức bao giờ.” Hắn cho tới bây giờ đều không dám khinh thường hoàng huynh, chỉ là chưa bao giờ biết được thực lực của hắn. Có lẽ còn cao hơn hắn ấy chứ.

“Vì Tiêu Vũ Tình sao?” Hắn thực không muốn vì một nữ nhân mà huynh đệ phản bội nhau.

“Đúng. Thần đệ cũng rất muốn biết thực lực thật sự của hoàng huynh.” Cuộc chiến đêm nay có lẽ sẽ không thật lạc quan cho lắm, huống hồ hắn không thể ở cạnh Chính Hiên, hắn phải cam đoan rằng sẽ không có chuyện không may xảy ra.

“Được!” Chính Hiên dùng khinh công bay lên, khi cách rổ một khoảng không xa lắm liền ném bóng vào. Quả bóng kia giống như có ma lực rơi vào chính giữa rổ.

Vũ Tình trừng lớn mắt, như vậy cũng được nha. Chắc không tính là phạm quy đâu nhỉ? Nếu đem hai tên sát gái như bọn họ đến hiện đại, nhất định sẽ rất thành công. Làm ngôi sao đóng quảng cáo thể thao đảm bảo hút tiền, không lo ăn mặc.[ tác giả: ngươi đã bao giờ phải lo ăn mặc đâu chứ]

Cẩn Hiên nhanh chóng đón được bóng, nháy mắt vượt qua Chính Hiên lao tới rổ! Sau khi bóng rơi xuống khỏi rổ, Chính Hiên không hiểu thế nào mà lại cư nhiên ném bóng lên. Hắn đứng ở trên cái rổ, lại một lần nữa biểu diễn một màn ném xa.

Thật không biết mắt người cổ đại như thế nào, nhắm chuẩn đến như vậy, xa như thế mà cũng có thể ném trúng. Chiêu “tuyệt sát” của Vương Sĩ Bằng cũng không xa đến như vậy a!(Vi: Vi ko biết đây là ai đâu ==!)

Vũ Tình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy, mấy thị vệ này căn bản chỉ là làm nền thôi, cứ chạy rồi lại chạy phía sau bọn họ. Đây hoàn toàn là cuộc đấu của riêng hai người bọn hắn mà thôi!

Tình thế hiện tại là Chính Hiên chiếm thượng phong, trận đấu giằng co đã  hai mươi phút, Chính Hiên dẫn trước với tỉ số 2-1. Đánh lâu như vậy mà mới được 2-1, không phải vì bọn họ quá yếu mà là vì quá mạnh. Đến cuối cùng, bọn họ rõ ràng đã thay đổi sách lược, tùy ý cho đối phương liều mạng tiến đến cũng không đi phòng thủ mà chỉ một mực tiến công.

“Dừng lại, các ngươi sao lại dùng khinh công hết như thế, này, các ngươi phạm quy rồi, có biết không hả? Tiểu Hiên Tử, ngươi đi bộ đi…… Cẩn Hiên, ngươi đánh bằng tay đi(Vi: ko lẽ anh đang đá bóng rổ =.=)……Dừng lại, các ngươi đều phạm quy rồi…… Âu Dương Chính Hiên, Âu Dương Cẩn Hiên, các ngươi rốt cuộc có để trọng tài ta đây vào mắt không hả?” Vũ Tình thập phần làm hết phận sự một trọng tài của nàng, nhưng hai huynh đệ đang đánh kịch liệt như vậy sao còn nghe lời cảnh cáo của nàng nữa chứ.

Dật Hiên ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa:“Hoàng tẩu, ngươi  đừng hét nữa, có hét vỡ họng bọn họ cũng sẽ không để ý đến ngươi đâu.”

Vũ Tình giận dữ liếc hắn một cái thật sắc. Cuối cùng nàng chỉ có thể buông tha cho đấu tranh vô ích, chậm chạp uống trà, xem bọn hắn long tranh hổ đấu, quả thực so với nàng còn hoàn hảo hơn!

Thật không hiểu, sao bọn họ lại thừa tinh lực đến mức đánh lâu như vậy cũng không thấy mệt chứ. Đúng rồi, trên người Cẩn Hiên còn đang bị thương, trò chơi kịch liệt quá mức như vậy liệu có thể làm rách miệng vết thương của hắn không? Chính Hiên này cũng thật là, không nhường đệ đệ được lấy một chút sao?

“Tỉ số bây giờ là 99 – 99, ngang nhau a. Ta tốt bụng nhắc nhở các ngươi, chỉ còn một phút đồng hồ thôi! Nói cách khác các ngươi chỉ còn lại có một cơ hội để tấn công, ai thắng ai thua đều dựa vào lúc này. Nắm cho chắc nha!” Vũ Tình hô to về phía bọn họ! Chính Hiên và Cẩn Hiên liều mạng ném rổ, rất nhanh liền kéo điểm số đến tận 99, bọn họ ngươi theo ta đuổi, chênh lệch lớn nhất cũng chỉ là 5 điểm, mà hầu hết là ngang nhau như bây giờ vậy. Thị vệ đã tránh hết cả ra rồi.

Lúc này quyền khống chế bóng nằm trong tay Chính Hiên. Vô luận thế nào Cẩn Hiên cũng phải cướp lại!

“Hoàng huynh, xem ra trận bóng này đã có kết quả.” Không thể không thừa nhận, võ công của hoàng huynh hắn võ công còn cao hơn hắn tưởng tượng. Cho dù đêm nay hắn không thể ở bên cạnh huynh ấy thì huynh ấy cũng có đủ năng lực để bảo vệ chính mình.

“Ta biết, chưa từng có ai có thể cướp thứ gì từ trong tay ngươi, nhưng  trẫm muốn làm người thứ nhất.” Hắn không thể chắp hai tay dâng Vũ Tình  cho người ta.

“Hoàng huynh, ta cũng không tranh của ngươi cái gì bao giờ, chỉ duy có lúc này mà thôi.” Năm đó khi tranh giành ngôi vị hoàng đế, tiếng nói của Cẩn vương gia hắn cũng rất lớn, hắn có chiến công trác tuyệt, tiếng tăm vang khắp thiên hạ, không ít văn võ quan theo hắn, sai đâu đánh đó. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng tranh giành, ngôi vị hoàng đế với hắn không là gì cả.

“Được, vậy đây là lúc quyết định.” Chính Hiên chuyển động công kích về phía Cẩn Hiên, Cẩn Hiên nghiêng người tránh được.

Vũ Tình thấy tình thế không đúng,“Này, các ngươi đang làm gì thế hả, chơi bóng hay đánh người vậy?” Sao đang tốt đẹp lại thành ra như vậy? Bọn họ không phải huynh đệ tình thâm sao?

Hai người đánh đến lúc khó phân thắng bại, một bàn tay bắt được cánh tay đối phương, tay kia thì nâng lên quấn lấy nhau, đánh đến mạc danh kì diệu.

“Vì sao không ra tay đi?” Cẩn Hiên hỏi.

“Còn ngươi? Tại sao cũng không ra tay?” Năm đó, hắn đã ra tay với đại ca của mình một lần, hắn thật sự không muốn tái diễn lịch sử, mà lý do cư nhiên vẫn là vì nữ nhân.

“Bởi vì ngươi là nhị ca của ta.” Năm đó hắn  cảm thấy đại ca nhị ca vì một nữ nhân thật sự không cần đến mức như vậy, bây giờ hắn mới nghĩ ra được rằng, yêu một người khắc cốt ghi tâm, chính là thân bất do kỉ.(Vi: ko phải chuyện bản thân có thể tự chủ)

“Cũng bởi vì ngươi là tam đệ của ta .”

Hai người nhìn nhau cười, tay vẫn không hề buông ra…… Huynh đệ quan trọng, nhưng thê tử cũng rất quan trọng. Đối mặt với sự lựa chọn giữa tình thân và tình yêu lựa chọn, bọn họ đều cảm thấy vô lực và cũng không thể rút lui.

“Tình hình bây giờ là thế nào vậy?” Dật Hiên thấy rất kì lạ, như vậy quả thật không giống chuyện mà nhị ca và tam ca làm a.

“Ta đâu có biết.” Lúc này nàng sốt ruột hơn bất cứ ai, không muốn Cẩn Hiên bị thương, lại càng không muốn Chính Hiên cũng bị thương.

“Tam đệ, thực xin lỗi .”

“Ta cũng vậy.”

Không hổ là huynh đệ, thời gian hai người ra tay liên tục không kém đến một khắc. Chính Hiên bị đẩy lui vài bước, mà Cẩn Hiên lại phải lui xa hơn, bóng tự nhiên rơi vào tay Chính Hiên. Hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, ném quả bóng về phía sau, đúng chính giữa rổ.(Vi: Michael Jordan thời cổ đại???)

Đằng sau hắn chẳng lẽ cũng có mắt sao? Như vậy mà cũng ném trúng được? Có điều lúc này Vũ Tình không rảnh nghĩ nhiều như vậy, chạy ngay đến trước mặt Cẩn Hiên ,“Cẩn Hiên, ngươi không sao chứ?”

Cẩn Hiên nhìn Vũ Tình, ánh mắt ảm đạm:“Không sao đâu. Hoàng huynh, ngươi thắng rồi.”

“Ngươi đang bị thương, ta thắng không vẻ vang gì. Trận đấu lần này có thể không tính!” Khi nhìn thấy Vũ Tình chạy đến bên Cẩn Hiên, hắn cảm thấy người thua dường như là hắn. Cho dù hắn có thắng được trận đấu này thì sao chứ, trái tim Vũ Tình không ở bên cạnh hắn, vẫn là hắn thua.

“Không, thắng chính là thắng. Thần đệ nhận thua.”

“Chỉ là một trận thi đấu hữu nghị, làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Tiểu Hiên Tử, ngươi cũng thật là, Cẩn Hiên đang bị thương, sao ngươi lại khiến hắn thành thế này. Nếu vết thương của hắn tái phát thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa hắn là đệ đệ của ngươi nha, sao ngươi có thể nặng tay như vậy.” Vũ Tình mang bộ mặt giáo huấn hắn.

Mỗi câu của Vũ Tình đều khiến trái tim Chính Hiên đau đớn. Ta làm như vậy là vì ai? “Hắn bị thương, ngươi đau lòng sao? Ngươi để ý đến hắn như vậy ư?” Ngươi có từng nghĩ tới việc ta có lẽ cũng sẽ bị thương không? Khi Vũ Tình chạy tới chỗ Cẩn Hiên, người trong lòng nàng là ai?

“Ta……” Nàng chỉ là lo lắng Cẩn Hiên sẽ đau lòng mà thôi a, tại sao Tiểu Hiên Tử lại tức giận như vậy? Nếu đổi lại là Tiểu Hiên Tử, nàng cũng sẽ rất rất lo lắng.

“Có lẽ trẫm nên sớm biết.” Lời nói của Chính hiên tràn ngập bất đắc dĩ, tình yêu vốn không thể miễn cưỡng, là hắn không đúng, hắn không nên cưỡng cầu một tình yêu không thuộc về mình. Có lẽ hắn sinh ra đã không có tình yêu, từ khi là hoàng đế mọi thứ đã được quyết định, ai bảo hắn sinh ra trong nhà đế vương chứ?

“Biết cái gì cơ?” Hôm nay Chính Hiên sao lại là lạ? Chẳng lẽ là vì cuộc chiến đêm nay? Cũng đúng, lật đổ Nguỵ Trọng Hiền cũng không phải chuyện dễ dàng, khó trách hắn lo lắng như vậy .

“Người ngươi thích là Cẩn Hiên, đúng không?” Chính Hiên xoay người rời đi! Vì muốn gặp nàng, hắn bỏ xuống hết thảy mọi việc trong cung. Vì muốn nàng hồi cung, hắn không tiếc ra tay với huynh đệ thân nhất, đổi lại chỉ có thể là như thế này sao?

Vũ Tình nhìn bóng dáng hắn , lẩm bẩm:“Ngươi đang nói cái gì vậy? Người ta quan tâm nhất là ngươi a.”

Một câu nói vô tình lại rơi hoàn toàn vào tai Cẩn Hiên….. Hắn nên sớm hiểu….. Người Vũ Tình yêu không phải hắn, cho tới bây giờ vẫn đều là Chính Hiên……

Hết chương 42

34 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 42.2]

  1. Ôi khổ thân anh Cẩn Hiên quá.Mình cũng đọc bộ Quân sư vương phi nói về huynh ấy.Bộ đó cũng hay. Mình cứ nghĩ 2 nàng làm xong bộ này sẽ làm bộ Quân sư vương phi,nhưng lại có người làm rồi,tiếc quá. THANK 2 NÀNG🙂

  2. Ohhhhhhhhhh hoa ra Ngoc Long Nu va Vio spoil gio post de rih tem kia!!!! The hum nao Vio cug spoil cho ta trc nha>>>> Ta chi rih phong bi thui :))))))))))))

  3. Ủa ủa .. viochan với bi chan là 1 ngừi khác nhau hay là cùng 1 người vậy ???? Giống Bích tuyết và pul ?? Hay chung một nhà ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s