Ngạo khí hoàng phi [Chương 41.1]

Ngạo khí hoàng phi chương 41.1 

Edit: diepthiendiem

Beta: Viochan

Kim điện.

 Hoàng Thượng còn chưa tới, lúc này là thời cơ tốt để chúng bách quan thảo luận, tăng cường tình cảm, những người cùng chung chí hướng chụm thành một khối đứng thảo luận.

“Liễu Đại nhân, ngươi nói việc này phải làm sao bây giờ?” Nhất đẳng hàn lâm học sĩ Tần đại nhân, người hôm đó một mực kiên trì muốn điều tra rõ thích khách vẻ mặt thất sắc nói với đại học sĩ Liễu Kính Minh đức cao vọng trọng.

“Đúng vậy! Làm gì bây giờ?” Một quan viên khác bên cạnh biểu tình cũng rất lo lắng nói.

“Các vị đồng đạo, đừng nóng vội, ta nghĩ việc này Hoàng Thượng tất biết cân nhắc.” Liễu Kính Minh vốn là người trấn định lúc này vẻ mặt cũng rất lo lắng, việc này nếu xử lý không tốt chỉ sợ sẽ khiến dân chúng phải chịu khổ.

“Aizz, Liễu Đại nhân, hôm đó ngươi cũng thấy đấy, Hoàng Thượng tức giận như vậy, sợ là…… haizz.” Tần đại nhân vừa thở dài vừa lắc đầu nói.

“Hơn nữa có gian thần mê hoặc triều đình, Hoàng Thượng sợ là sẽ bị kẻ gian mê hoặc. Hừ……” Một viên quan trẻ tuổi vừa phẫn hận nói vừa liếc nhìn Ngụy đại Thừa tướng đang đứng bên kia, phía đó cũng đang thảo luận cực kì náo nhiệt, chỉ có điều hoàn toàn trái ngược với bên này, bọn họ thảo luận mặt mày hớn hở!

“Vương Thượng thư, ngươi vừa nói ai là gian thần a?” Lí Thành một bộ “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” chậm rãi đi về phía Vương thượng thư, mỉm cười hỏi.

“Hừ, Lý đại nhân, ai là gian thần ngài phải rõ hơn ta mới phải chứ.” Vương Thượng thư cũng mỉm cười hỏi ngược lại, có điều ánh mắt thì không hề cười.

“Ồ, cái này ta cũng không rõ lắm, hơn nữa đương kim hoàng thượng nhìn thấu mọi việc, Vương đại nhân nói như thế, chẳng lẽ ý ngài là Hoàng Thượng không biết nhìn người, là một hôn quân.” Không hổ là lão hồ li, câu nói đầu tiên đã làm đối phương nói không nên lời .

“Hừ, hạ quan chưa bao giờ nói Hoàng Thượng là hôn quân, chỉ là có người ỷ mình là nguyên lão hai triều, đi khắp nơi giả lời Hoàng Thượng, lừa gạt Hoàng Thượng.” Vương Thượng thư dù sao tuổi trẻ khí thịnh, nói một mạch không chút kiêng dè.

“Không biết có phải Vương Thượng thư định nói lão phu hay không?” Lúc này Ngụy Trọng Hiền đang đứng nhìn một bên mới tươi cười hỏi Vương Thượng thư. Chính nụ cười này làm cho những người hiểu hắn trong lòng không khỏi một trận rét run

“Không dám, chỉ là ngẩng đầu ba thước có thần phật minh giám, người làm người biết, trời biết, đất biết, Thừa tướng đại nhân, chúng ta làm quan phụ mẫu phải vì dân suy nghĩ, không thể vì lợi ích của bản thân mà làm cho dân chúng bị vây trong chiến loạn, ngài nói có đúng không?” Vương Thượng thư chỉ mỉm cười, trên mặt trào phúng rõ ràng.

“Ngươi…… Ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi dám phỉ báng Thừa tướng đại nhân.” Lí Thành vừa nghe thấy liền tức giận chỉ thẳng vào Vương Thượng thư mắng to.

“Ồ, hạ quan vừa rồi có nói gì đó phỉ báng Thừa tướng đại nhân sao? Các vị đồng đạo các ngươi nói xem, những câu vừa đây của hạ quan có câu nào là phỉ báng Thừa tướng đại nhân? Hay là Lý đại nhân ngài cho rằng hạ quan có câu nào đó nói về Thừa tướng đại nhân?” Vương Thượng thư vẻ mặt vô tội nói. Tuổi còn trẻ đã lên đến chức Thượng thư, hắn cũng không phải người vô dụng.

“Ngươi vừa mới…… Hừ, tự người biết rõ!” Đúng vậy! Hắn vừa rồi quả thật đã không trực tiếp phỉ báng Thừa tướng, nhưng ý tứ này, ở đây làm gì có ai nghe không hiểu, nếu hắn nói ra thì chẳng phải là thừa nhận Thừa tướng chính là tên gian thần kia sao? Vương Thượng thư này thật đáng chết,  dám giăng cạm bẫy để chờ hắn tiến vào!

“À, Lý đại nhân chẳng lẽ cho rằng câu ‘Người nào đó ỷ mình là nguyên lão hai triều, đi khắp nơi giả lời Hoàng Thượng, lừa gạt Hoàng Thượng’ của hạ quan là đang nói Thừa tướng đại nhân đấy chứ? Ôi! Lý đại nhân, ngài không thể đổ oan cho hạ quan được a! Thừa tướng đại nhân của chúng ta mỗi ngày đều vất vả lao lực vì ‘nước’, có thể nói là dồn hết tâm sức, điều này, ngài không phải là người rõ ràng nhất sao? Sao có thể hiểu sai lệch đến vậy chứ? Không thể, không thể nào.” Vương Thượng thư như giật mình nói rồi lại lắc đầu. Không hổ là người đọc sách, mắng chửi người không cần đến lời lẽthô tục.

“Ngươi……” Lúc này đến phiên hắn nói không nên lời, mặt  đỏ bừng, lại không thể làm gì được.

“Ha ha…… Vương Thượng thư đã quá khen rồi, san sẻ nỗi lo nước nhà chính là việc mà thần tử như ngươi và ta phải làm, huống hồ lão phu thân là Thừa tướng đương nhiên phải gánh vác muộn phiền giúp Hoàng Thượng rồi.” Thấy Lí Thành không còn lời nào để nói, Ngụy Trọng Hiền cười ha ha nói, trưng ra bộ dáng hiền thần. Trong lòng thật giận nghiến răng: Chết tiệt, một Liễu Kính Minh còn chưa đủ sao, nay ngay cả một Thượng thư nhỏ nhoi như ngươi cũng dám lấy lão phu ra làm trò đùa, hừ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chờ đến khi lão phu làm hoàng đế thì việc đầu tiên ta làm chính là lôi ngươi ra chém đầu.

“Hoàng Thượng giá lâm.” Một giọng thái giám bén nhọn vang lên, bách quan lập tức đứng về vị trí của mình, chia làm hai hàng. Toàn bộ đại điện  thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hoàng đế đi vào cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thấy hoàng đế ngồi xuống long ỷ (ghế rồng), bách quan lập tức quỳ gồi, hô to:“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nhất thời toàn bộ đại điện đều rung lên.

“Bình thân.” Chính Hiên trầm giọng nói.

“Tạ Hoàng Thượng.” Lại là một lần đồng thanh hô.

Chính Hiên quét mắt một lượt qua chúng bách quan, vẻ mặt bí hiểm. Kỳ thật hắn đã sớm đến đây, một tràng “chỉ cây dâu mà mắng cây hoè” (tỉa đểu đó) phấn khích trên triều một chữ hắn cũng không bỏ sót. Lời lẽ hùng hồn của Vương Thượng thư làm cho hắn không nhịn được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thấy Ngụy Trọng Hiền ăn quả đắng, tâm tình không kìm được sung sướng a! Trong lòng cảm thấy rất có hảo cảm với Vương Thượng thư.

“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.” Giọng nói bén nhọn của thái giám âm lại vang lên.

“Thần có việc khởi tấu. Hoàng Thượng, thần vừa mới nhận được tin tức khẩn cấp từ tám trăm dặm ngoài biên quan(cửa khẩu), nói nước Tinh Nguyệt  đã đóng mười vạn quân ở biên cảnh, cũng tuyên bố nếu trong vòng 3 ngày không để Đoan Mộc An quay về thì sẽ huy động binh mã tấn công chúng ta.” Binh bộ Thượng thư đứng ra nói với Chính Hiên.

“Cái gì, nước Tinh Nguyệt sao lại nhận được tin tức nhanh như vậy?” Chính Hiên vừa nghe, vẻ mặt khiếp sợ.

“Hoàng Thượng, nước Tinh Nguyệt đầu tiên là phái người ám sát Hoàng Thượng, rồi sau đó lại điều mười vạn đại quân đóng ở biên giới hai nước nhanh như vậy, chứng tỏ bọn chúng rõ ràng đã có âm mưu từ sớm.” Lí Thành bước ra khỏi hàng nói.

“Đoan Mộc Tuấn khinh người quá đáng, hắn nghĩ trẫm dễ bị khinh thường đến thế sao? Dám can đảm khiêu chiến quyền uy của trẫm, trẫm nhất định sẽ làm cho hắn hối hận về hành vi của mình.” Chính Hiên oán hận nói.

“Hoàng Thượng, nước Tinh Nguyệt này rõ ràng là tìm cớ tấn công ta, hiện tại bọn họ điều mười vạn đại quân, tướng sĩ biên thành sợ rằng sẽ không ngăn cản được, xin Hoàng Thượng hãy điều binh đi biên giới, để cho bọn họ biết Long Hiên hoàng triều chúng ta không phải cái mà bọn họ có thể mơ tưởng đến.” Lí Thành thấy hoàng đế hình như rất tức giận, “rèn sắt khi còn nóng”(thừa cơ) bẩm tấu.

“Được……” Chính Hiên còn chưa nói hết, một giọng nói đã cắt ngang.

“Hoàng Thượng, không thể, chiến loạn xảy ra thì người chịu khổ là dân chúng, không thể dễ dàng tuyên chiến a!” Vương Thượng thư chen ngang nói.

“Vương đại nhân, người ta đã khiêu chiến, chẳng lẽ chúng ta còn trốn tránh hay sao? Nếu vậy chẳng phải là khiến cho bọn chúng chê cười, mặt mũi của Long Hiên hoàng triều để ở đâu?” Lí Thành hừ lạnh nói.

“Lý đại nhân, chính vì Long Hiên hoàng triều là một nước lớn nên càng cần có phong phạm của một nước lớn, huống hồ vụ án Đoan Mộc An còn chưa điều tra rõ, không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Vương Thượng thư phản bác nói.

“Đoan Mộc An phái người ám sát Hoàng Thượng, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, còn gì không rõ ràng cơ chứ? Hơn nữa cũng rất rõ ràng là hoàng đế nước Tinh Nguyệt đã bày mưu đặt kế. Hoàng Thượng, nếu lần này không giáo huấn nước Tinh Nguyệt một trận thì Long Hiên hoàng triều ta sao còn có thể đối mặt với các nước khác, việc này liên quan đến tôn nghiêm của đất nước, xin Hoàng Thượng lập tức phái binh đi đến biên thành.”

“Hoàng Thượng……” Vương Thượng thư còn muốn nói tiếp.

“Được rồi, đừng nói nữa, Liễu Đại nhân, ngươi nghĩ thế nào?” Chính Hiên ngược lại quay sang hỏi Liễu Kính Minh từ nãy tới giờ vẫn không nói gì, thời khắc như thế này hắn không phải nên nói gì đó sao?

“Thần thầm nghĩ nói một câu, là vua một nước, bất luận quyết định điều  gì cũng phải nghĩ đến dân chúng trước tiên, mọi việc đặt dân chúng lên hàng đầu, dân làm trọng, quân vì khinh, xã tắc thứ chi.(vua không có quyền lấy dân làm của riêng cho mình. Phải duy dân và vì dân)” Liễu Kính Minh từng là thầy của Chính Hiên, hắn lúc này chỉ hy vọng có thể thông qua biện pháp này giúp Hoàng Thượng không bị tức giận che mất tâm trí.

“Lời nói của thầy, trẫm vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, trẫm cũng sẽ làm mọi việc lấy dân làm trọng.” Chính Hiên khiêm tốn thụ giáo nói.

“Hoàng Thượng, lời nói của Liễu Đại nhân không phải là không có lý, chỉ là nếu không chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến lúc nước Tinh Nguyệt thật sự đánh vào thì ta nhất định sẽ bị đánh cho trở tay không kịp.” Ngụy Trọng Hiền sợ hoàng đế bị Liễu Kính Minh thuyết phục, vội vàng nói.

“Thừa tướng nghĩ rất đúng ý trẫm, hơn nữa nước Tinh Nguyệt dám cả gan ám sát trẫm, chuyện này trẫm làm sao có thể bỏ qua được?” Chính Hiên âm trầm nói rồi lại nói với bách quan,“Trẫm quyết định điều mười lăm vạn binh đi biên thành, nếu Đoan Mộc Tuấn cúi đầu xưng thần, chuyện cũ trẫm sẽ bỏ qua, nếu vẫn cứ khăng khăng một mực thì trẫm nhất định sẽ san bằng nước Tinh Nguyệt.”

“Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng chớ xem nhẹ việc xuất binh, từ xưa binh giả hung dã(chiến tranh là việc không tốt), xin Hoàng Thượng cân nhắc. Thần vẫn cảm thấy chuyện nước Tinh Nguyệt phái người ám sát Hoàng Thượng không phải đơn giản như vậy, thần nguyện đích thân sang nước Tinh Nguyệt điều tra rõ việc này, xin Hoàng Thượng ân chuẩn.” Liễu Kính Minh thấy Hoàng Thượng muốn xuất binh, quỳ xuống  nói.

“Chuyện thích khách trẫm đã điều tra rõ, Liễu Đại nhân không cần nói thêm nũa. Về phần xuất binh, trẫm làm sao lại không biết chiến tranh hung hiểm.” Chính Hiên bất đắc dĩ nói, đột nhiên ngữ khí thay đổi,“Nhưng, Đoan Mộc Tuấn đầu tiên là không để ý đến tình hữu nghị, phái người ám sát trẫm, bây giờ lại bất chấp quan hệ hữu hảo hai nước, cố ý khơi mào chiến loạn, trẫm nếu không đón đầu thống kích thì khó đảm bảo rằng hắn sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó dân chúng sẽ lầm than. Vì con dân của ta, vì uy nghiêm của đất nước, vì tôn nghiêm, trẫm nhất định phải xuất binh. Liễu Đại nhân đừng nói thêm gì nữa.” Thấy Liễu Kính Minh vẫn còn muốn nói, Chính Hiên khoát tay ngăn lại.

“Thần…tuân chỉ.” Liễu Kính Minh thấy hoàng đế cố ý như thế,  im lặng lui xuống. Chính là trong lòng không khỏi nghi hoặc: Hoàng Thượng luôn luôn sáng suốt, tại sao lần này lại khư khư cố chấp như vậy! Hơn nữa hình như cũng quá thiếu kiên nhẫn, khác quá xa so với tính cách bình tĩnh trầm ổn của hắn từ trước. Chẳng lẽ……

p/s: huhu T.T dạo này bạn Vi bận lắm, kiểm tra liên miên, có thời gian rỗi Vi sẽ làm rồi post ngay, mọi ng đừng giục Vi nha ^^ thui Vi đi học sử đây, mai ktra rùi

19 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 41.1]

  1. ồ, các nàng vẫn đag học c3 hả. vậy thì cố gắng nha. như ta đây sắp ra trường rùi mà chưa bít sẽ làm ở đâu đây, haizzzzzzz 25t đầu rùi mà chưa đâu vào đâu cả.

  2. NL a, ta là người mà, ta còn chưa đi đàm đạo vs Chúa.
    =.=
    Sao lại lúc ẩn lúc hiện…
    *rùng mình*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s