Ngạo khí hoàng phi [chương 38.1]

Ngạo khí hoàng phi chương 38.1

            Edit: VIOCHAN

 

“Cẩn Hiên.” Vũ Tình đẩy cửa phòng ra liền thấy Cẩn Hiên sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, trong lòng căng thẳng, đột nhiên không có dũng khí bước tiếp. Nàng đứng tại chỗ ‘oa oa……’ khóc lên, tại sao ông trời lại không công bằng với hắn như vậy, tại sao?

“Vũ Tình?” Giọng nói yếu ớt từ trên giường truyền tới. Là Tình Nhi, sao nàng lại đứng ở kia mà khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?

“Cẩn Hiên, ngươi tỉnh rồi.” Nghe thấy giọng nói của Cẩn Hiên, Vũ Tình vui sướng bước nhanh đến bên giường, thấy Cẩn Hiên lúc bình thường tinh thần sáng láng mà bây giờ lại suy yếu như vậy, nước mắt không kìm được chảy xuống.

“Vũ Tình, ngươi làm sao vậy, sao lại khóc, không phải ngươi nói nữ tử mà khóc sẽ bị coi thường sao? Ngươi nhìn ngươi kìa, sắp thành con mèo mướp rồi.” Cẩn Hiên nâng tay lên muốn lau nước mắt cho nàng nhưng vì thân thể suy nhược nâng không nổi nên lại chậm rãi buông xuống.

Vũ Tình thấy thế hoảng sợ, nghĩ rằng Cẩn Hiên sắp đi liền ngay lập tức cầm tay hắn kêu lên:“Cẩn Hiên, ngươi đừng ngủ, đừng ngủ, ngủ sẽ không tỉnh lại được nữa đâu, chỉ cần ngươi đừng ngủ ta sẽ không khóc, ta không khóc nữa.” Vừa nói vừa lau nước mắt còn sót lại trên mặt.

Ngủ? Hắn có muốn ngủ đâu! Nàng làm gì mà sợ hắn ngủ mất như vậy! Hắn bị thương, theo lý mà nói nàng không phải là nên bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt sao? Sao…… Chẳng lẽ? “Vũ Tình, hoàng huynh hắn không nói gì với ngươi sao?” Xem ra Tình Nhi còn chưa biết.

“Cẩn Hiên ngươi yên tâm, ngươi sẽ không sao đâu, Thái y y thuật cao minh, ngươi không sao hết.” Nghĩ rằng hắn đang nói về chuyện hắn bị thương nặng không thể chữa trị, Vũ Tình vội vàng an ủi nói. Thực chất cũng là đang an ủi chính nàng.

“Xem ra ngươi còn chưa biết.” Cẩn Hiên lẩm bẩm nói rồi quay sang nói với nàng,“Vũ Tình, ta không sao, kia chính là một cái kế, ta chỉ là bị thương ngoài da thôi.”

Kế? Không sao? Là thật ư? Hay là……hay là Cẩn Hiên vì không muốn nàng thương tâm mà cố ý nói thế để lừa nàng?

“Là thật sao? Không phải gạt ta đấy chứ?”

“Là thật.” Cẩn Hiên khẳng định khẽ gật đầu.

Là thật, thật tốt quá, Cẩn Hiên không sao cả, yeah! Vũ Tình nhảy dựng lên cao đến ba thước, làm Cẩn Hiên giật nảy cả mình, có điều thấy nàng cao hứng như vậy, hắn cũng thiệt tình nở nụ cười.

“Âu Dương Chính Hiên, Âu Dương Dật Hiên, các ngươi dám gạt ta, hại ta xấu mặt, rất đáng giận. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu.” Vui mừng qua đi, Vũ Tình nhớ tới việc hai huynh đệ kia dám lừa nàng, khuôn mặt tươi cười nháy mắt trở nên hung tợn làm cho Cẩn Hiên không thể không bội phục nàng biến sắc mặt còn nhanh hơn lật mặt giấy, khó trách người ta nói sắc mặt nữ nhân như trời tháng ba.

“Hoàng tẩu, hì hì, ngươi không thể trách ta a, ta cũng muốn nói thật với ngươi, nhưng vừa rồi có người nhiều như vậy, ngươi bảo ta làm sao mà nói được?” Dật Hiên nghe thấy Vũ Tình nói, vốn định chuồn đi thật xa, nhưng nghĩ lại lại thấy dù có trốn cũng chẳng được bao lâu, bất đắc dĩ kiên trì đẩy cửa vào nhanh chóng giải thích rõ ràng.

“Hửm?” Ngẫm lại hình như cũng đúng! Không thể trách hắn được, dù sao cũng là kế thì đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế trước mặt nhiều người như vậy. Được rồi, lần này tam tha cho hắn đi! Ai bảo con người nàng quá thiện lương chứ, chẳng biết làm sao, trời sinh rồi mà, aizzz![tác giả: mọi người phát cuồng]

“Có điều, Tiểu Hiên Tử, còn ngươi? Vừa rồi lúc ở trong phòng tại sao không nói cho ta biết tình hình thực tế?” Một bộ khẩu khí chất vấn phủ lên đầu Chính Hiên đang bước vào phía sau. Tuy rằng nàng thiện lương nhưng cũng không có nghĩa là nàng dễ khi dễ, nàng là người ân oán rõ ràng nha!

“Là ta không nói sao? Ta còn chưa kịp nói ngươi đã nổi điên lên lao ra bên ngoài, ta muốn nói nhưng ta nói được sao?” Chính Hiên vô tội nói với Vũ Tình, nhìn rất giống một nàng dâu đang phải chịu uỷ khuất.

“Đó vẫn là tại ngươi sai.” Hắn nói hình như cũng đúng, nếu vậy thì bọn họ đều không ai sai. Thế đó là lỗi của ai? Mặc kệ, dã man là độc quyền của nữ nhi, là nam nhân thì ngươi phải chịu, hừ!

“Đúng đúng đúng, là ta không đúng.” Chính Hiên sủng nịnh gật đầu nói.

“Ta đã nói rồi mà!” Vũ Tình sáng lạn cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Đẹp quá a! Chính Hiên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vũ Tình, lúc này nàng giống như ngôi sao trên bầu trời, thật chói mắt, giống như mặt trăng sáng tỏ ngoài kia, thật thánh thiện thuần khiết, giống như mặt trời bừng sáng kia, sưởi ấm trái tim hắn. Nàng tuyệt sắc như thế, nàng làm cho người ta động lòng như thế, chính là người mà hắn cả đời theo đuổi, cuộc đời này hắn tuyệt đối sẽ không để cho ánh hào quang kia vụt biến mất, Chính Hiên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Thấy Vũ Tình vui vẻ cười sáng lạn đến thế, trái tim Cẩn Hiên bất tri bất giác cũng bị tác động. Nàng có thể vì hắn mà khóc, vì hắn mà cười, cái này cũng đủ rồi, chỉ điều này đã đủ làm cho hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Cho dù người nàng yêu là hoàng huynh nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng, nhìn nàng cười, nhìn nàng hạnh phúc, tuy rằng nàng là vì hắn mà khóc, nhưng hắn không muốn lại nhìn thấy dòng lệ chảy  xuống từ đôi mắt to sáng ngời kia. Hắn muốn ở bên cạnh nàng bảo vệ để nàng vĩnh viễn cười đến sáng lạn như bây giờ, sẽ không để cho nàng rơi một giọt nước mắt nào nữa. Biết nàng không hề cần hắn, Cẩn Hiên âm thầm  hạ quyết tâm trong lòng.

A? Sao ba người đều đang nhìn chằm chằm nàng vậy, nàng có cái gì bất thường sao? Nàng không hề biết những tâm tư khác nhau lúc này của ba huynh đệ bọn họ, đều vì nàng mà âm thầm hạ quyết tâm trong lòng!

“Được rồi, nhìn đủ chưa, nói gì đi chứ!” Tuy rằng nàng biết là mình rất đẹp nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì nàng sẽ thấy ngượng ngùng a.

“Nói, nói cái gì?” Dật Hiên phục hồi lại tinh thần ngây ngốc hỏi, thấy hai vị ca ca đang căm tức hắn không khỏi rụt đầu lại một chút, đành phải quay sang nhìn hoàng tẩu. Có cần phải đối xử với tiểu đệ đệ đáng yêu của bọn họ như vậy không?“Không phải nói là có kế sao? Là kế gì, nói ra cho ta nghe một chút.” Có Vương gia nào ngốc như vậy sao?

“Tình Nhi, việc này ngươi đừng để ý làm gì, ngươi vừa tỉnh lại, mau trở về nghỉ ngơi đi.” Chính Hiên ôn nhu nói.

Vũ Tình vừa định nói gì thì Cẩn Hiên lại tiếp lời nói:“Đúng vậy! Vũ Tình, ta không sao đâu, ngươi phải đi nghỉ ngơi đi!”

Vũ Tình còn chưa tiếp lời thì lại nghe thấy Dật Hiên nói:“Hoàng tẩu ngươi hãy nghe lời hai vị hoàng huynh đi!” Vũ Tình còn đang định đi vì dù sao nàng cũng đang mệt chết thì Dật Hiên lại nói:“Việc này không phải là chuyện của nữ nhân, cứ để cho nam nhân chúng ta lo là được.” Nói xong còn rất khí thế vỗ vỗ ngực.

“Cái gì, ý của ngươi là nữ nhân chỉ có thể tránh ở sau lưng nam nhân sao?” Dật Hiên ngây ngốc gật gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới hai vị hoàng huynh đang kịch liệt nháy mắt.

“Ngươi dám khinh thường nữ nhân, được lắm, Tiểu Hiên Tử, không phải ngươi cũng cho là như vậy đấy chứ?” Vũ Tình nghiến răng nghiến lợi quát Dật Hiên rồi lại quay ngược cười đến thập phần sáng lạn hỏi Chính Hiên.

“Không phải, trẫm…… trẫm không hề nghĩ vậy.” Ý cười ẩn chứa nơi đáy mắt kia thật đáng sợ a! Nơi đó rõ ràng viết rằng‘Nếu ngươi dám nói thật thì ngươi nhất định phải chết.’ Dật Hiên, ngươi hại chết trẫm rồi.

“Không phải thì được rồi, vậy nói đi!” Vũ Tình sau khi nói xong liền sảng khoái vớ lấy cái ghế ngồi xuống, bày ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe.

“Được rồi, sự tình là thế này, lúc chúng ta tìm được các ngươi ở trong sơn động thì cả hai đều đã hôn mê, liền nhanh chóng đưa về Cẩn vương phủ, Cẩn đệ tỉnh trước ngươi, hắn đã nói hết với trẫm những gì nghe được trong phủ Thừa tướng cho nên trẫm và Cẩn Hiên bàn nhau tuyên bố với bên ngoài rằng Cẩn vương bị thương nặng không thể chữa trị, mà trẫm và Cẩn vương huynh đệ tình thâm, đêm nay trẫm sẽ ở lại Cẩn vương phủ đưa tiễn Cẩn vương đoạn đường cuối cùng. Bởi vì Cẩn vương thích yên tĩnh nên đã bỏ hết những thị vệ canh gác.”

“Vậy nên chỉ cần ngươi chết, lại không có Cẩn vương, Ngụy Trọng Hiền hắn có thể dễ dàng khống chế toàn bộ kinh đô, thực hiện dã tâm. Cơ hội tốt như vậy hắn sẽ không bỏ qua, đêm nay nhất định sẽ có hành động. Đúng không? Cho nên các ngươi muốn lừa hắn vào tròng.” Vũ Tình nói tiếp câu nói của hắn, kỳ thật nàng cũng là chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi.

“Ừ.” Tình nhi quả nhiên thông minh, tùy tiện mà cũng có thể đoán ra dụng ý của bọn họ. Không hổ là người hắn thích.

“Chuyện thú vị như vậy làm sao có thể không có phần của ta? Ta cũng muốn ở lại đây.”

“Thú vị? Không được, rất nguy hiểm, ngươi không thể ở đây được.” Chính Hiên lập tức phản bác nói. Chuyện nguy hiểm như vậy mà nàng coi là trò đùa sao?

“Không được, ta nhất định phải ở lại, có các ngươi bên cạnh thì có nguy hiểm gì chứ, ngươi không chắc có thể bảo vệ được ta sao?” Chẳng còn cách nào khác, đành phải dùng phép khích tướng .

“Ai nói trẫm không chắc chắn, có điều vẫn không thể được.” Định dùng phép khích tướng với hắn sao, không có cửa đâu.

“Ngươi khinh thường ta phải không? Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng nhất định sẽ ở lại.” Đùa sao, những trường hợp mưu phản thế này trước kia nàng chỉ được nhìn thấy trên TV, bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội có thể thấy được làm sao có thể bỏ qua chứ.

“Trẫm không hề khinh thường ngươi, tóm lại là không được.”

“Ta nói được là được.”

Màn đêm buông xuống trời nổi gió, đêm nay không trăng không sao, toàn bộ bầu trời giống như một miếng vải đen lớn bao phủ toàn bộ mặt đất, đúng là thời cơ tốt để hành động.

Trong phòng Cẩn Hiên, Vũ Tình và Chính Hiên ngồi bên giường cãi nhau, Cẩn Hiên nằm ở trên giường lộ ra một bộ dáng sắp chết đến nơi, toàn bộ căn phòng tràn ngập hơi thở chết chóc.

Khỏi cần phải nói, trận tranh cãi kia là Vũ Tình thắng, dám cùng nàng đấu sao, nhìn lại xem nàng là ai đi. Nhớ kỹ một câu, trăm ngàn đừng tranh với nữ nhân, nếu không ngươi sẽ chết thật sự khó coi – Vũ Tình giả vờ ngủ trong lòng đắc ý nghĩ.

 Chính Hiên cũng đang chợp mắt nhưng trong lòng lại ảo não vạn phần, sao hắn lại thảm bại dưới tay tiểu nữ nhân này chứ? Quên đi, ai bảo nàng là Tiêu Vũ Tình! Tư duy suy nghĩ bình thường sao có thể áp dụng được với nàng cơ chứ, aizzz!

“Đến rồi.” Chính Hiên ngồi trên ghế và Cẩn Hiên nằm trên giường đồng thanh nhỏ giọng nói.

Đến rồi sao? Sao nàng lại không biết, chẳng nghe thấy tiếng động gì cả! Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa có võ công và không võ công, người có nội lực thật sự có thể nghe thấy thanh âm trong vòng bán kính một trăm dặm, ngay cả tiếng thở nhẹ nhất cũng nghe được và có thể nhìn rõ trong bóng đêm sao? Oa, nàng cũng muốn bắt chước.

“Nín thở mau.” Chính Hiên đột nhiên nói.

Nín thở? A, bọn họ dùng mê hương! Bỉ ổi, chẳng trách nàng cảm thấy không khí có điểm khác lạ. May mà trước đây đã luyện qua môn lặn nên bây giờ mới có thể ngừng thở.

Chỉ chốc lát sau, sát thủ đoán chừng bọn họ đã ngã gục hết rồi mới sờ soạng bước vào phòng, không nói hai lời liền lao tới đâm thẳng vào Chính Hiên.

p/s: Vi edit trong tình trạng tinh thần 50% tỉnh táo nên có gì sơ suất mong mọi ng thông cảm >________<

40 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 38.1]

  1. “dã man là độc quyền của nữ nhi, là nam nhân thì ngươi phải chịu” => Hahaha, ta tâm đắc câu này quá, phục chị VT thật nha!!
    Cơ mà anh Dật Hiên cũng đáng iu quá nga!!! *nhắm mắt mơ màng*

  2. Pingback: Ngạo khí hoàng phi « khotruyendownload

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s