Ngạo khí hoàng phi [chương 37.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 37.2

             Edit: VIOCHAN

 

Nàng nhớ rõ, tối hôm qua nàng phát hiện thấy Tử Lâm lén lút liền bám theo, sau đó lại gặp được Cẩn Hiên rồi cùng nhau lẻn vào Thừa tướng phủ, sau khi bị phát hiện bên cạnh vách núi đen đã gặp Mị Ảnh và còn có Xích Âm ‘gay’ kia nữa, lúc sau liền đánh nhau đến tận đây, sau nữa nàng liền ngã xuống vách núi đen mà Cẩn Hiên cũng nhảy xuống theo. Vốn tưởng là chết chắc rồi, ai ngờ đại nạn không chết bám được vào một cành cây. Có điều nàng cũng bị thương, mơ màng mê man hết sức, hình như là Cẩn Hiên đem nàng đến sơn động này, sau đó nàng liền hoàn toàn chìm vào trong bóng tối .

Nói như vậy, nàng còn chưa chết, cũng không thể trở lại hiện đại, Vũ Tình thất vọng cúi đầu, nhưng chẳng biết thế nào trong lòng lại có điểm cao hứng, có điểm vui sướng. Đây là sao vậy? Không quay về được thế kỉ hai mươi mốt thì tại sao ta cảm thấy một chút cũng không buồn bã? Không nghĩ ra, không nghĩ ra a! Không nghĩ ra thì tốt nhất là không nghĩ nữa. Ha ha, Tiêu Vũ Tình ta đại nạn không chết tất có hạnh phúc khi cuối đời a!

“Cẩn Hiên, ngươi sao rồi? Cẩn Hiên?” Một lát sau, Vũ Tình mới nhớ ra là nàng còn đang đè nặng lên Cẩn Hiên! Ngượng ngùng quá, Cẩn Hiên này sao không nhắc nhở nàng chứ, chẳng lẽ còn chưa tỉnh? Không phải người  luyện võ độ cảnh giác rất cao sao? Không lẽ là gạt người ?

“Di? Còn chưa tỉnh hả? Không sao đấy chứ? Cẩn Hiên, Cẩn Hiên……” Gọi vài tiếng mà Cẩn Hiên vẫn như cũ không phản ứng, Vũ Tình càng ngày càng bất an. Trước khi rơi xuống vách núi đen, Cẩn Hiên hình như đã trúng mấy đao, chẳng lẽ? Không, sẽ không đâu.

Kiểm tra hô hấp một chút, ha, may quá, vẫn còn thở, xem ra chỉ là hôn mê thôi. Vũ Tình lập tức ngồi xuống, nhìn vào miệng vết thương, có vẻ đã không còn chảy máu nữa.

“Cẩn Hiên, Cẩn Hiên, ngươi tỉnh đi! Ta là Vũ Tình này! Tỉnh lại đi!” Vũ Tình nhẹ nhàng lay lay Cẩn Hiên vài cái sốt ruột kêu lên, nước mắt nhịn không được chảy xuống.

Âm thanh hỗn loạn hình như là tiếng Vũ Tình đang gọi hắn, nhưng hắn thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, rất muốn được nghỉ ngơi a! Không được, giọng của Vũ Tình có vẻ rất khẩn cấp, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì sao? Không được, hắn không thể ngủ nữa.

Cẩn Hiên rốt cục mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là dung nhan tuyệt sắc lê hoa mang vũ (Vi: đang khóc) của Vũ Tình, trong lòng không khỏi tê rần, giãy dụa muốn ngồi dậy.

“Cẩn Hiên, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, sao vậy, ngươi muốn ngồi dậy à?” Thấy Cẩn Hiên đã tỉnh, Vũ Tình cao hứng nín khóc mỉm cười, thấy Cẩn Hiên muốn ngồi xuống liền vội vàng giúp đỡ hắn.

“Ngươi sao thế? Sao lại khóc?” Cẩn Hiên một bên ôn nhu giúp Vũ Tình lau nước mắt, một bên đau lòng hỏi.

Nhìn Cẩn Hiên đối xử ôn nhu như thế với mình, Vũ Tình đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, lung tung lau lau nước mắt nói với Cẩn Hiên:“Không sao cả, ta sợ ngươi có việc gì, nếu ngươi có chuyện gì, ta…… Ta rất sợ……” Vũ Tình bối rối giải thích nói. Ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì.

“Nha đầu ngốc, đừng khóc, ta làm sao có thể có chuyện gì được? Ta là cẩn Vương gia đấy nha!” Cẩn Hiên không muốn làm Vũ Tình lo lắng, ra vẻ thoải mái nói. Thấy Vũ Tình vì hắn mà khóc, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như ăn mật, thế này chẳng phải chứng minh trong lòng Vũ tình có hắn sao!

“Ai khóc, chẳng qua là hạt cát bay vào mắt thôi.” Vũ Tình bĩu môi mạnh miệng nói, thấy Cẩn Hiên nói đùa với mình lại nghĩ Cẩn Hiên võ công cao cường, hắn nói không có việc gì thì chính là không có việc gì nên cũng cảm thấy yên tâm.

“Rồi rồi, hạt cát bay vào mắt.” Cẩn Hiên sủng nịch xoa đầu Vũ Tình, loại tình cảm yêu quý không hề kiềm chế lọt vào mắt Vũ Tình.

“Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, để ta đi xem xem có đường ra hay không.” Cẩn Hiên thâm tình với nàng sao nàng lại không biết, nhưng nàng không thể đáp lại, thâm tình như vậy làm cho nàng trong tiềm thức muốn chạy trốn. Khoảnh khắc rơi xuống vách núi đen kia nàng đã hiểu được lòng mình, cũng không thể không hiểu.

Nhìn ra ý muốn trốn chạy của Vũ Tình, Cẩn Hiên rất nhanh nắm lấy tay nàng, Vũ Tình né ra làm cho hắn đau lòng, nhưng hắn không muốn phải trốn tránh thêm nữa, hắn muốn biết hắn ở trong lòng Vũ Tình có vị trí như thế nào.

“Vũ Tình, nói cho ta biết, ngươi có yêu ta không?” Cẩn Hiên nhìn chằm chằm Vũ Tình, hắn cần một đáp án.

“Ta, ta đi xem có đường ra hay không, nếu không trở về, Tiểu Hiên Tử sẽ lo lắng.” Vũ Tình lảng sang chuyện khác.

“Có yêu ta hay không?” Cẩn Hiên thấy Vũ Tình không đáp cảm thấy rất nặng nề, hắn vất vả lắm mới có đủ dũng khí.

“Thực xin lỗi, Cẩn Hiên, ta thừa nhận, ta từng động tâm với ngươi.” Vũ Tình hít sâu một hơi, nhìn thẳng Cẩn Hiên nói. Thực xin lỗi, đau một lúc còn hơn phải đau lâu.

“Ta hiểu rồi, ha ha a……Thế này là đủ, là đủ rồi.” Cẩn Hiên từ từ đặt cánh tay Vũ Tình mình đang giữ chặt xuống, tuyệt vọng nói. Đúng vậy! Đủ rồi, ít nhất Vũ Tình không phải là không có cảm giác với hắn, nàng cũng từng động tâm mà, không phải sao? Muốn trách chỉ trách hắn không bắt lấy cơ hội, lúc ấy không kiên quyết mang nàng rời khỏi hoàng cung.(Vi: huhu, oaoaoa…thương anh Cẩn…T.T)

“Cẩn Hiên.” Nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Cẩn Hiên, Vũ Tình cũng cảm thấy rất đau đớn. Thật sự không muốn làm tổn thương hắn, nếu trái tim có thể làm theo những gì nàng muốn, nàng nhất định sẽ yêu Cẩn Hiên. Nhưng không thể được, trong lòng nàng đã có một người, trái tim, đã không để cho nàng khống chế.

“Nha đầu ngốc, ta không sao.” Cẩn Hiên ra vẻ tiêu sái nói. Nói vậy nhưng hắn vẫn rất đau rất đau, đau đến mức ngay cả ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, ngay cả Vũ Tình cũng nhìn không rõ nữa, đau quá, mệt mỏi quá, thật muốn ngủ.

“Cẩn Hiên, Cẩn Hiên, ngươi làm sao vậy, sao ngươi lại ngủ thế, Cẩn Hiên.” Thấy Cẩn Hiên chậm rãi khép mắt lại, từ từ đổ lên người nàng, Vũ Tình lo lắng. Sao lại đi nói thật với hắn vào lúc này chứ! Vậy phải làm sao bây giờ, Vũ Tình không khỏi tự trách.

A? Miệng vết thương của Cẩn Hiên nứt ra rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này ẩm ướt như vậy, lại không có thuốc trị thương, làm sao bây giờ, cầm máu trước đã. Vũ Tình xé quần áo của mình, đơn giản băng bó lại vết thương của Cẩn Hiên, may mắn là trước kia đã học qua. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được a, hơi thở của Cẩn Hiên hình như càng ngày càng yếu, làm sao bây giờ?“Cẩn Hiên, ngươi trăm ngàn không thể có việc gì a!”

Ôm Cẩn Hiên khóc một hồi, Vũ Tình cảm thấy mình cũng càng ngày càng mệt, mí mắt càng ngày càng nặng, không được, không thể ngất, bằng không Cẩn Hiên, bằng không Cẩn Hiên làm sao bây giờ.

“Hoàng Thượng, đằng kia có cái sơn động.” Ngay lúcVũ Tình sắp không chống đỡ nổi nữa, một giọng nói vang lên ở cửa động.

Hoàng Thượng? Tiểu Hiên Tử đến đây sao? Cẩn Hiên, đừng sợ, Tiểu Hiên Tử đến rồi, ngươi sẽ không sao đó. Sau đó nàng chìm vào trong bóng đêm.

“Tình Nhi, Tình Nhi, mau tỉnh lại……” Một ngày một đêm, Tình Nhi hôn mê suốt một ngày một đêm, một ngày một đêm này, hắn lúc nào cũng túc trực bên cạnh nàng, Thái y bị hắn mắng là ngu dốt vô dụng, cứ nói là không có việc gì không có việc gì, không có việc gì thì sao còn không tỉnh a! Bây giờ nàng rốt cục cũng tỉnh, hắn rốt cuộc có thể thả lỏng. Khi nhìn thấy nàng cùng Cẩn Hiên ngã trên mặt đất trong sơn động kia, lòng hắn tan nát, hắn không dám đi qua đó, hắn sợ rằng đó chính là hai thi thể. Thật may quá, Tình Nhi chỉ bị hôn mê mà thôi.

Ôi, đầu đau quá, sao lại thế a! Vũ Tình chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Tiểu Hiên Tử, còn có căn phòng lịch sự tao nhã này nữa. Ôi, đây là thế nào a? Nàng không phải đang cùng Cẩn Hiên ở sơn động sao? Sao lại ở đây? Đúng rồi, Cẩn Hiên?

“Cẩn Hiên, Cẩn Hiên đâu? Cẩn Hiên thế nào rồi?” Vừa nghĩ đến Cẩn Hiên, Vũ Tình ‘đùng’ một tiếng ngồi dậy, sốt ruột lôi kéo tay Chính Hiên nói.

Cẩn Hiên, nàng vừa tỉnh liền hỏi Cẩn Hiên, trong lòng của nàng chỉ có hắn sao? Nàng thật sự yêu hắn sao? Còn mình thì sao? Nghĩ đến việc người Vũ Tình yêu là Cẩn Hiên, trái tim hắn thật sự đau đớn.

“Không, không đâu.” Thấy vẻ mặt đau khổ của Chính Hiên, lòng Vũ Tình ớn lạnh, Cẩn Hiên là người tốt như vậy, sẽ không đâu.

“Tình Nhi, ngươi đi đâu vậy? Ngươi vẫn còn rất yếu, mau quay lại đi.” Chính Hiên phục hồi lại tinh thần thấy Vũ Tình đột nhiên phát điên chạy ra ngoài, vội vàng đuổi theo.

Khi vừa đến phòng của Cẩn Hiên, nàng liền gặp Dật Hiên cùng một vị lão Thái y mới từ trong phòng Cẩn Hiên đi ra, Vũ Tình nhận ra hắn, là viện trưởng Thái y viện, y thuật cao minh, nhưng lúc này hắn lại đang cúi thấp đầu, mà Dật Hiên thì mắt đỏ hồng hình như đã khóc. Không, sẽ không đâu.

“Dật Hiên, Cẩn Hiên đâu, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không có việc gì, đúng hay không, đúng hay không?” Vũ Tình vội vàng hỏi, nàng thật sự hy vọng hắn có thể đáp lại nàng một tiếng “đúng”.

Nhưng Dật Hiên sau khi nhìn nàng một cái lại nhìn sang phần đông hạ nhân nói:“Hoàng tẩu, Tam ca hắn, Tam ca hắn……” Thở dài rồi lại nói:“Aizzz, Thái y nói, Tam ca bị thương nặng không chữa trị được, cùng lắm không qua khỏi đêm nay.” Nói xong ánh mắt lại đỏ hồng.

“Thái y, đây không phải là sự thật, các ngươi có thể trị khỏi cho hắn, đúng hay không? Đúng hay không? A! Y thuật của ngươi cao minh như vậy mà, đúng hay không? Nói đi! Nói đúng đi!” Vũ Tình không tin, quay đầu hét to với Thái y.

“Việc này, hạ quan y thuật không cao, Cẩn Vương gia bị thương quá nặng, mạch đập khi có khi không, hạ quan thật sự bất lực. Cẩn Vương gia chỉ sợ…… Chỉ sợ chống đỡ được hết đêm nay.” Lão Thái y nhìn Dật vương một chút.

Sét đánh ngang tai! Không!! Vũ Tình lui về phía sau mấy bước, không chịu tin chuyện này thật. Là nàng, là nàng hại chết Cẩn Hiên, nếu không phải nàng tò mò đi theo Tử Lâm, Cẩn Hiên sẽ không theo nàng đến phủ Thừa tướng, cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu không phải tại nàng liên lụy, với võ công của hắn, bọn họ không thể làm hắn bị thương. Nếu không phải nàng không ngờ bị rơi xuống vách núi đen, hắn sẽ không nhảy xuống cùng nàng. Nếu nàng không tới cổ đại, hắn sẽ không biết nàng. Nếu nàng…… Nhưng mọi thứ đều không thể cứu vãn, xảy ra cũng đã xảy ra rồi, Cẩn Hiên đã…… Ô ô ô, nàng chưa chưa bao giờ bất lực như giờ phút này!!

Lúc này Chính Hiên cũng đuổi đến nơi, chạy nhanh đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Vũ Tình, liếc mắt một cái nhìn Dật Hiên cùng mọi người chung quanh, nói:“Đừng quá đau buồn, Cẩn Hiên là huynh đệ tốt của trẫm, trẫm sẽ tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, đêm nay, trẫm sẽ ở lại Cẩn vương phủ, ở bên cạnh bầu bạn với Tam đệ.” Lại quay đầu nói với Trần Hàn nói:“Lệnh cho tất cả thị vệ lui đi! Cẩn Hiên thích thanh tĩnh.”

“Vâng.” Trần Hàn cung kính nói.

Bây giờ Vũ Tình không còn nghe thấy gì nữa, bên tai chỉ lặp đi lặp lại một câu: Bị thương nặng không thể chữa trị, chỉ chống đỡ được hết đêm nay, bị thương nặng không thể chữa trị, không thể chữa trị, chỉ chống đỡ được hết đêm nay……

Không được, nàng muốn nhìn thấy hắn lần cuối cùng, thoát ra khỏi vòng tay của Chính Hiên, Vũ Tình phát cuồng chạy về phía phòng Cẩn Hiên. Cẩn Hiên……

                    Hết chương 37

31 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 37.2]

  1. Em nghĩ ss biết đáp án của em mừ, CDVY ạ. Em mong truyện này nó hoàn sớm. Con NKHP em đợi khi nào VT về cung rồi mới đọc tiếp, hehe. Thanks ss Vio nhìu lắm * ôm hun ss*

  2. he he chết thế nào được. mọi người nếu đã đọc qua Quân sư vương phi thì sẽ biết chắc Cẩn ca ca không chết mà

  3. một người vì mình mà chết, mà mình thì không đáp lại tình cảm của họ; thật laf đau đơn a. Thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s