Đánh cắp tình yêu [Chương 7.3]

Chương 7.3: Ám độ trần thương

[đi con đường không ai nghĩ đến]

Edit: ss yanka

Beta: bichan

 

Giản Tình xoa xoa cơn đau dị thường ở thắt lưng, chậm chạp đi vào văn phòng. Từ buổi sáng đến giờ đã bị làm ba lượt, thể lực nam nhân rất tốt nhưng không có nghĩa là cô cũng vậy. Lúc này cô mệt đến mức mê man, vừa rồi anh cũng tính đuổi cô về nhà nhưng bị cô cự tuyệt. Đang là giữa trưa, mấy thư ký đã nhìn thấy cô cùng Phương tổng đi ra ngoài ăn cơm, nếu cơm nước xong tiếp tục mất tích, ngày mai trong công ty khẳng định sẽ có tin đồn rất lớn.

“Chị Tình, nghe nói chị cùng bọn Lưu trưởng phòng đi ăn cơm!!” Mới vừa đi vào văn phòng, Giản Tình đã bị Tiểu Lâm kích động ôm cổ, nhảy lên: “Đi cùng Phương boss có phải không?”

Giản Tình vừa bị *** [Bi: xxoo] choáng váng đầu: “Lâm Kiều Kiều, cũng không phải em đi, em hưng phấn cái gì!”

Vừa nói xong, Lâm Kiều Kiều quả nhiên ngừng lại, cẩn thận đánh giá cô từ đầu đến chân một phen, đột nhiên nhíu mày: “Chị Tình, nhìn bộ dáng chị xuân tình nhộn nhạo, có phải xảy ra chuyện tốt gì không? Có phải Phương boss nhìn chị xinh đẹp như vậy, lưu số điện thoại của chị? Có phải không??? Có phải không???”

Giản Tình buồn cười liếc mắt một cái, gắt giọng: “Háo sắc!”

“Ah ah ah, chị đỏ mặt, khẳng định là có! Thế nào, boss chúng ta so với đầu heo của chị tốt hơn nhiều lắm, mau quăng đầu heo của chị đi rồi theo boss của chúng ta.” Tiểu Lâm líu ríu theo sau cô.

“Tiểu Lâm, Phương boss không phải thần tượng của em sao? Thật là hào phóng nha.” Xoa thắt lưng ngồi trở lại vị trí, Giản Tình cười trêu chọc cô.

“Nếu đối tượng của Phương boss là chị Tình tốt đẹp như vậy, em cũng sẽ không để ý!” Tiểu Lâm thật thà trả lời.

Giản Tình ngây người, cùng Phương Khiêm ở chung một chỗ đã hơn một năm, lần đầu tiên nghe được có người nói bọn họ xứng đôi. Loại cảm giác này giống như một viên đạn, không ngừng được xuyên thấu khu vực phòng thủ của trái tim cô, vừa khiếp sợ, lại vừa cảm động.

“Đồ nịnh hót này.” Giản Tình gắt nhẹ một tiếng, đứng lên đưa ra một phần tài liệu, khóe miệng cười cười, thủy chung khó có thể tĩnh tâm.

“Em nói thật mà, nhanh kể em nghe quá trình ăn cơm đi!” Tiểu Lâm còn chưa bỏ cuộc.

Giản Tình thở dài: “Phương boss bị nhóm trưởng phòng lôi kéo nói chuyện, cơm ăn không nhiều lắm, nhưng lại uống đến mấy chén rượu Tây.”

“A! Bộ dáng Phương boss cầm chiếc ly dài uống rượu Tây, khẳng định rất tuấn tú.”

“Ừ, rất đẹp trai.” Giản Tình nhớ tới nụ cười sáng lạn khi anh ghen, tim lại bắt đầu loạn nhịp, nam nhân đó sao lại đẹp trai đến vậy chứ!

“Chị Tình, sao chị lại may mắn vậy, em ghen tị đến chết mất!” Tiểu Lâm giậm giậm chân: “À, đúng rồi, điện thoại của chị đã reo mấy lần rồi.” Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Lâm Kiều Kiều mới nhớ tới việc chính. Tuy nhiên, đối cô mà nói, tin đồn về boss lớn, mới là chuyện quan trọng nhất.

Nhìn qua di dộng trên cái giá hình con gấu nhỏ, là Tần Tiểu Ý, cô không phải cùng bạn trai đi du lịch Âu Châu ư? Trở về nhanh vậy sao?

Bấm dãy số vừa gọi, bên kia Tần Tiểu Ý rất nhanh nhận điện thoại: “Giản Tình, cậu không đi làm mà chạy đi đâu vậy, điện thoại di động cũng không mang.”

“À, mình cùng trưởng phòng đi ra ngoài ăn cơm, quên không mang di động.” Giản Tình cắn cắn bút bi, cười giải thích với cô gái tính tình không tốt ở đầu bên kia.

Tần Tiểu Ý cười hắc hắc: “Vị kia của nhà cậu cho cậu cùng người khác ra ngoài ăn cơm?”

Giản Tình hờn dỗi một tiếng, hạ giọng nói: “Cậu nói gì chứ, anh ấy đâu có nhỏ mọn như vậy, lúc ăn cơm anh ấy có ở đó mà.”

“Hừ, còn nói không ích kỉ, rủ cậu theo mình đi dạo phố, chưa đến chín giờ hắn đã đòi người, dường như hắn phòng mình như phòng bọn buôn người, rất sợ cậu bị mình lừa bán đi.” Tần Tiểu Ý không đồng ý với cách giải thích của cô.

“Được rồi được rồi, thật sự là mình sợ cậu rồi. Sao cậu rảnh gọi điện thoại về đây, không phải nói hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu trước sao?” Giản Tình là người biết bao che khuyết điểm, nghe được bạn tốt trêu chọc nam nhân của cô, liền vội thay đổi đề tài.

“Hưởng tuần trăng mật cái rắm, chúng mình chia tay, cho nên trở về trước thời gian dự kiến.” Không dự đoán được đổi đề tài lại làm cho bạn tốt phát điên.

“A? Sao lại chia tay ?” Giản Tình phát hiện suy nghĩ của mình trở nên lộn xộn, không bắt kịp đối phương, không phải nói đi hưởng tuần trăng mật trước sao? Sao lại chia tay trở về, chẳng lẽ đây là tình yêu chớp nhoáng trong truyền thuyết?!

Bạn tốt ở đầu bên kia bắt đầu lời thô tục hết bài này đến bài khác: “Mẹ nó, vương tử bát đản cùng mình xuất ngoại, ăn mình, hái hoa của mình, lại còn dám tìm Dương Nữu bắt cá hai tay. Nhưng cũng coi như hắn không may mắn, khi chuẩn bị làm động tác kia, bị mình bắt được, mình lập tức đóng gói hành lý về nước, hắn không phải muốn bắt cá hai tay sao? Mình để hắn ở lại đó, mặc hắn bắt bao nhiêu thì bắt!”

Giản Tình nhìn di động, nghẹn họng trân trối, luôn luôn biết Tần Tiểu Ý là cô gái mạnh mẽ, không nghĩ rằng cô lại có thể mạnh mẽ đến trình độ này: “Bỏ người ta lại nước ngoài, như vậy được không?”

“Cho hắn chết! Lát nữa tan tầm cùng mình đi dạo phố nhé.”

“Đi dạo phố a…… Mình…..”

“Mình đang thất tình mà! Cậu dám nói không rảnh thử xem? Tắt điện thoại mình lập tức tuyệt giao với cậu.” Tần Tiểu Ý ở đầu kia uy hiếp cô.

“Biết rồi, tan tầm cậu lại đây đón mình.” Giản Tình kỳ thật một chút cũng không sợ Tần Tiểu Ý dùng tuyệt giao uy hiếp cô, thử hỏi một khi lời nói uy hiếp thành một câu ngoài cửa miệng thì còn có gì đáng gọi là nguy hiểm!

Tần Tiểu Ý là bạn học từ trung học đến đại học của cô. Lúc ấy ở nhà khi học xong tiểu học, cha mẹ thấy Giản Tình tiền đồ rất tốt, liền đưa cô đến thành phố lớn này học trung học, Tần Tiểu Ý là bạn tốt duy nhất của cô. Từ mười sáu tuổi đến hai mươi bảy tuổi, các cô giao tình thâm hậu, đã trải qua mười năm. Với cô mà nói, Tần Tiểu Ý chính là người nhà.

Chỉ là, nếu nói ra ngoài dạo phố, thì nam nhân trong nhà kia khẳng định sẽ không tự mình lo ăn uống gì, bản thân sẽ nhịn đói chờ cô về nhà. Ngẫm lại đều đau lòng, cùng Tần Tiểu Ý nói xong điện thoại, Giản Tình liền nhắn tin cho đầu heo: “Sau khi tan tầm sẽ cùng Tiểu Ý đi dạo phố, anh ăn xong ở bên ngoài thì về nhà đi, không cho phép không ăn, chờ em về lại làm đồ ăn khuya cho anh.”

Lúc này, Phương Khiêm ngồi ở phía sau bàn công tác, một bên cầm tài kiệu, một bên nhìn tin nhắn nhíu mày: Tần Tiểu Ý vừa về nước đã cướp người của anh, lá gan thực không nhỏ.

Thái Minh Cường đứng ở trước bàn công tác, nhìn Phương tổng nhíu mày, tim lập tức nhảy lên cổ họng. Lần này hắn đi dạo qua Australia một vòng, tự nhận công trạng không tồi, nhưng lúc này bị Phương tổng triệu kiến một mình, trong lòng vẫn bất ổn. Đã vào nửa giờ, Phương tổng thủy chung không nói đến nửa tiếng, làm cho hắn cảm giác càng tệ hơn.

Rốt cục, đại boss miệng vàng buông lời ngọc: “Thái quản lí, báo cáo của anh tôi đã xem, rất hài lòng, công ty quả nhiên không nhìn lầm người. Trình độ nghiệp vụ của anh so với đồng nghiệp đều cao hơn rất nhiều, quả không sai.”

Nghe được Phương tổng mở miệng khen mình, tim Thái quản lí mới có thể an ổn trở xuống chỗ cũ.“Phương tổng quá khen, tôi chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của  mình mà thôi.”

Phương boss vừa lòng gật đầu: “Tuy rằng biết Thái quản lí lần này đi Australia rất vất vả, nhưng, có chuyện, vẫn phải phiền Thái quản lí đi làm.”

“Phương tổng, có chuyện gì cứ nói.” Được boss coi trọng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“Thị trường châu Nam Mỹ, luôn do Lí quản lí phụ trách, nhưng thị trường này lại đang có vài vấn đề rắc rối, tôi hy vọng Thái quản lí có thể thay tôi đi một chuyến. Đương nhiên, tôi biết Thái quản lí hôm qua mới về nước, cho nên cho anh sắp xếp thời gian hai ngày nghỉ ngơi, ngày kìa hãy lên đường.”

Thái quản lí liền mơ hồ, được boss lớn coi trọng quả thật không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không hẳn là chuyện tốt gì!

Cuối cùng, Thái quản lí vẫn cắn răng nhận lấy nhiệm vụ. Không có cách nào, ai bảo hắn có năng lực tốt, giờ lại phải làm việc thật nhiều!

Đang lúc Thái Minh Cường đi ra ngoài, lại bị Phương tổng kêu lại: “Thái quản lí, anh cảm thấy Giản trưởng ban là người như thế nào?”

Không nghĩ rằng Phương tổng đột nhiên nhắc tới Giản Tình, Thái Minh Cường đứng ngẩn người tại chỗ. Tuy nhiên vẫn thành thật đáp lại: “Cô ấy là cô gái mà vẻ bên ngoài cùng tính cách bên trong đều rất tốt đẹp.”

Phương Khiêm vừa lòng gật đầu, lại thản nhiên quăng ra một câu: “ Anh cảm thấy cô ấy là người tốt đẹp, vậy tôi cùng cô ấy thì thế nào?”

Sau đó, thư kí phòng ngoài nhìn thấy Thái quản lí mất hồn mất vía từ văn phòng Phương tổng đi ra, nhìn biểu tình của anh nếu bị sét đánh còn là bình thường!

~Hết chương 7~

 

50 thoughts on “Đánh cắp tình yêu [Chương 7.3]

  1. ta không ngủ được, vào mail lớp xem điểm thi xong ta phát điên. hix, ta cứ nghĩ bài làm hết mà làm theo những gì cô dạy như vậy, chắc chắn phải điểm A vậy mà khi báo điểm ta có đc 7.7 , ta ngất, 3 tín chỉ đó. ô ô ô TT__TT
    chán k ngủ dc ghé nhà nàng, k ngờ lại có truyện đọc

  2. ui, ta cũng không ngủ được, chạy lên mạng thì cũng thấy có khá nhiều người giống mình, thế nên chắc chắn ko có tem, phong bì cũng thế, vip cũng vậy lun

  3. Boss đúng là boss mà -.- Một câu chết luôn con mồi -.- Lần này chắc Thái đại ca nguyện ra đi không trở lại -.-

    Thanks Bi XOXO

    Cho Sa hỏi tí : sau này có sóng gió không thế ;.;

  4. haha trước khi đá anh thái quản lý sang tít tận Nam Mỹ, Phương boss k quên ném cho a í một quả bom =)))) quả là đại tài cao siêu, chỉ 1 câu thôi mà có đủ sức giết chết đối thủ =)))

  5. “ Anh cảm thấy cô ấy là người tốt đẹp, vậy tôi cùng cô ấy thì thế nào?”
    cho doi phuong 1 don ghe gom qua Phuong ca oi!!!

  6. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  7. Ôi câu nói hay nhất trong ngày :)) “Anh cảm thấy cô ấy là người tốt đẹp, vậy tôi cùng cô ấy thì thế nào?”

    Từ chương 1 tới h chị GT bị ăn hoài nha :)))

    Mình là ng mới :”> mong mọi ng đừng ném đá mình nha :”>

Gửi phản hồi cho theo Hủy trả lời