Chiếm đoạt vợ yêu [chương 6.1]

Chiếm đoạt vợ yêu [chương 6.1]

       Edit: Viochan

 

“Đủ rồi, Thiếu Hoài…… Người ta thật sự mệt mỏi quá rồi.” Cô đã sắp mệt đến mức không mở nổi mắt nữa mà sao anh ta còn không dừng?

“Cố chịu đựng một chút.” Nhâm Thiếu Hoài gác cặp đùi trắng nõn của cô lên vai, điều chỉnh tư thế, nhanh chóng giữ chặt cặp mông nở nang của cô, lại lần nữa dùng sức mãnh liệt tiến vào, cả người độ cong càng lúc càng lớn, càng ngày càng tăng thêm lực.

Hương vị ngọt ngào của cô giống như thuốc phiện, một khi đã được thưởng thức thì sẽ không thể rời nổi. Dù sao anh cũng không cần mà cũng không muốn rời đi, càng cố sẽ càng thêm lún sâu khó có thể tự kềm chế.

“Câu này anh đã nói nhiều lần lắm rồi.”

“Đáng đời em, ai bảo em bắt anh đói bụng lâu như vậy.”

“Anh là đồ xấu xa, em…… không bao giờ để ý đến anh nữa.” Đối mặt với nhu cầu quá mức của anh, cô vô lực muốn khóc.

“Không để ý tới anh? Thế thì lúc này anh phải ăn cho no.”(Vi: cùn ko ai bằng mà >”<)

Cơ thể đàn ông rắn chắc khoẻ mạnh, tao nhã không có lấy một tia sẹo lồi lõm nhanh chóng áp vào thân thể tuyết trắng mềm mại không tỳ vết, cắn cắn liếm liếm, một lần nữa lặp lại luật động cuồng dã mà mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng hoà lẫn với mồ hôi đầm đìa khiến hai cơ thể như không thể tách biệt. Cô gái mảnh mai than nhẹ càng cổ vũ cho dục hỏa của chàng trai, đưa kích tình lên cao điểm.

“Xin……anh…… để cho em nghỉ ngơi, em không thể……” Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng người mất nhiều sức lực nhất là anh, vì sao anh vẫn còn có thể có tinh lực dư thừa mà cô lại mệt đến mắt cũng không còn sức mà mở ra nữa ?

“Được rồi, em muốn ngủ thì cứ ngủ, anh sẽ tự làm việc của anh.”(Vi: hờ, shock nặng!)

       “Anh……” Cô tức giận đến muốn giết người nhưng ngay cả khí lực để thét chói tai cũng không có, chỉ có thể bất lực thả lỏng thân thể mềm mại, tùy ý anh như con sư tử đói khát cuồng nhiệt hung hãn mà giữ lấy.

Mỗi khi anh rút hạ thân dũng mãnh kia ra thì trong nháy mắt sẽ lại lần nữa cường hãn mà thâm trầm tiến vào cô. Thân thể đong đưa càng ngày càng cuồng dã, mãnh liệt, anh đột nhiên cứng đờ, dục vọng nóng chảy công thẳng vào trong cơ thể cô. Anh rốt cục cảm thấy mỹ mãn, suy sụp nằm đổ xuống, mà cô thì đã sớm mê man rồi.

“Không bao giờ, người anh muốn cưới chính là em, tại sao anh phải huỷ bỏ chứ?”

“Anh, anh……” Y Đằng Ưu Nhi kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Cô thật sự không hiểu anh vì sao phải kiên trì như thế. “Rốt cuộc vì sao anh lại thích em?”

Hai người chỉ mới gặp mặt có hai lần, trong thời gian ở cùng nhau ngắn ngủi như vậy có được sự thấu hiểu về đối phương là không thể. Một khi đã như vậy, vì sao anh lại muốn lấy cô? Vì vẻ bề ngoài sao?

Cô biết mình bộ dạng không tệ, nhưng cô liệu có đẹp đến mức làm cho người đã ngắm đủ các người đẹp từ khắp mọi nơi như Nhâm Thiếu Hoài nhất kiến chung tình sao?

“Điều này quan trọng lắm sao? Dù sao em sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, không phải là anh thì cũng sẽ có những người khác.”

Anh là nhất kiến chung tình với cô, chỉ có điều đáp án này ngay cả chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc, nào có thể hy vọng xa vời rằng cô sẽ tin tưởng, cho nên anh không nói gì cả. Dù sao, bọn họ còn có thời gian cả cuộ đời, một ngày nào đó cô sẽ hiểu.

“Anh……không phải là anh thích cơ thể của em đấy chứ?” Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Y Đằng Ưu Nhi nhớ lại từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay, bất luận trong tình huống như thế nào thì anh cũng đều động tay động chân.

“Nếu thật sự anh chỉ là ham muốn cơ thể của em thì bây giờ anh đã có được rồi, chắc cũng thỏa mãn rồi chứ?”

Chiếm được rồi sẽ thỏa mãn, cảm giác mới mẻ không còn nữa, sự hấp dẫn của thân thể tự nhiên sẽ biến mất. Đến lúc đó, anh có lẽ sẽ khôi phục lý trí, cẩn thận lựa chọn bạn đời mà không làm phiền đến cô nữa?

Nghĩ đến việc mình đang không mặc gì nằm trên giường, cô vội vã ngồi dậy, kéo chăn che lấy toàn thân chuẩn bị xuống giường.

“Thỏa mãn?!” Bàn tay Nhâm Thiếu Hoài kéo chăn trên người cô ra, xoay người một lần nữa áp Y Đằng Ưu Nhi quay lại trên giường, “Em cho là một lần có thể trấn áp được dục vọng của anh sao? Em quá ngây thơ rồi.” Y Đằng Ưu Nhi đáng giận, đã là người của anh rồi mà còn muốn rời đi! Quả thực nực cười!

Bàn tay to hung hăng tách cặp đùi non mềm ra, dùng sức cử động một cái, anh mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể chật hẹp của cô.

“Không……Ra đi!” Cô khó thở, khó khăn đẩy anh ra, “Anh phải nói cho em biết trước, anh muốn thế nào mới thỏa mãn mà đòng ý buông tha cho em.” Làm gì thì cũng đã làm rồi, bây giờ cô chỉ mong có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất.(Vi: cách tốt nhất là lấy anh mà chị _ _”)

“Aizz, vấn đề này quá khó, anh phải ngĩ cho kĩ mới được.” Dục vọng sưng nóng chậm rãi rút ra, ngay tại lúc sắp rút ra hết lại nhanh chóng xông về phía trước.

“A……” Cô rên lên, cơ hồ không thở nổi. “Nghĩ bao lâu đây?”

“Có lẽ hai ba ngày, cũng có lẽ là hai mươi ba mươi năm, không nhất định.”

“Anh!” Cô bỗng dưng trợn to đôi mắt đẹp, tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vô lại của anh, “Anh đùa giỡn tôi!”

“Em muốn nghĩ như vậy anh cũng chẳng biết làm sao.” Anh đột nhiên tăng thêm lực va chạm, tiến thẳng vào hoa tâm lại còn tà ác vặn vẹo thắt lưng rắn chắc, hung hăng khiêu khích cô.

Cô nghẹn ngào thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn mở lại khép nói không ra tiếng. Tim cô đập cuồng loạn, phía dưới run lên từng đợt.

“Ôô……” Anh chìm đắm trong hương vị tuyệt mỹ của cô, luật động cuồng nhiệt lần nữa xâm lược vào nơi mềm nhẵn chật hẹp, mãi mãi không có chừng mực mà cướp lấy sự ngọt ngào.

Cô lại nóng lên nhanh như vậy, tư vị ngọt đến không hình dung nổi. Anh không thể khắc chế được sự tham lam của mình, chỉ có thể lần nữa bắt đầu cử động hạ thân, tốc độ dần dần nhanh hơn.

Nếu là lúc trước, có lẽ anh còn có khả năng huỷ bỏ hôn ước buông tha cho cô. Nhưng bây giờ khi đã được hưởng hưởng thụ tư vị tuyệt mỹ của cô rồi thì dù thế nào anh cũng sẽ không có khả năng buông tha cho cô, tuyệt đối sẽ giữ lấy quyền lợi mà hưởng thụ cô đến cùng!

Nhâm Thiếu Hoài mồ hôi đầm đìa thở hổn hển ngồi phịch ở trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần mềm mại trắng như tuyết của Y Đằng Ưu Nhi.

“Oa……” Màn thở dốc qua đi, Y Đằng Ưu Nhi đang nằm trên ngực anh lại nhịn không được mà khóc nấc lên.

“Không được khóc!” Anh quát nhẹ, xoay người ngăn cô lại, ôn nhu hôn lên nước mắt của cô.

Sao lại thế này! Gả cho anh là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái thế mà cô lại biến nó thành thứ so với xuống địa ngục còn thảm hơn.

“Em không biết cái gì là một lời nói đáng giá ngàn vàng sao?” Anh buồn bực nói: “Em đã không muốn thì lúc trước vì sao lại đồng ý?”

“Bởi vì……” Cô thật sự không thể nói ra rằng cha đã ép buộc cô như thế nào, cô khóc lại càng thương tâm hơn. “Ai nha, anh đừng hỏi nữa!”

“Em đừng có cố tình gây sự, tóm lại, hôn lễ của chúng ta phải được tiến hành, anh sẽ không đời nào hủy bỏ đâu.” Dưới sự tấn công bởi nước mắt của cô, có muốn bá đạo anh cũng làm không nổi. “Nào, đừng khóc, em còn khóc như vậy sẽ trở nên rất xấu xí đấy.”

Để ngăn nước mắt của cô lại, Nhâm Thiếu Hoài đành phải sử dụng chiêu duy nhất của anh – một lần nữa xoay người áp lên cô……

Hôn cô đến chết mệt thì anh không tin cô còn khóc nổi nữa.

47 thoughts on “Chiếm đoạt vợ yêu [chương 6.1]

  1. HUHUHUHUHUH, mình hận hok hok, ở đâu cũng chiếm tem hết áh :((((
    Thanks ss Vio, em định vô giựt tem bài này cơ mà hokhok nhanh quá :((

      • Em hem biết, ss là editor mà😀, mà đã quên rồi thì thôi ss ạ :-“, chap trước 17.5 thì chap này chắc cũng ngang vậy ạ. Nói chung là bất kể rate bao nhiêu, em sẽ vào đọc tuốt >:). Mong chương mới của ss * hắc hắc*. Thanks ss nhìu nhìu

      • bạn Vi cứ đc cái là quên đúng thứ! *cười gian* có mục đích j ko đấy!!! =))

  2. lần đầu tiên của con người ta mà anh này ăn sạch sành sanh, ăn từ trong ra ngoài, chẳng còn xương cốt gì hết,

  3. Hình như đang tập trung làm Đánh cắp tình yêu thì phải.
    Ngóng truyện này mãi. Hix.
    Thanks bạn.

  4. Hôn cô đến chết mệt thì anh không tin cô còn khóc nổi nữa.

    ta thử hỏi cái kiểu bá đạo này ở đâu ra =)) thật quá sức quá sức… vô sỉ đi XDXDXD~~~~~
    cơ mà… ta thích nha.. hắc hắc

  5. Nhâm ca ca quả thực đúng là cùn ko ai = mừ!!!
    Vừa cùn vừa BT, seo truyện nèo của Tiểu Ngôn các a nam chình đều thế nhỉ, đúng là tội nghiệp các tỷ nhà ta mừ * nước mắt đầm đìa *!!!
    Ách, Shuo~Shunoo chỉ mới tí tuổi đầu, 13+ còn chưa có nữa, nhảy vô đọc ko bik có hao tổn sứt mẻ tí chút ngây thơ trong sáng nèo ko đây ta???

  6. Pingback: Chiếm đoạt vợ yêu | Như Tuyết Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s