Ngạo khí hoàng phi [chương 35.2­­]­

Ngạo khí hoàng phi chương 35.2

      Edit: Viochan

“Ngụy Trọng Hiền chẳng là gì hết, chỉ cần Xích Âm ta nói một câu, có đố hắn cũng không dám làm gì ngươi hết.” Xích Âm khinh thường nói.

“Xích Âm? Ngươi là người của Thánh Tiên môn?” Cẩn Hiên nghe thấy tên liền biết được thân phận của hắn. Không thể tưởng được lão tặc kia lại cùng Thánh Tiên môn cấu kết, thật không tưởng tượng nổi.

“Thánh Tiên môn là cái gì a? Rất lợi hại sao?” Vũ Tình hỏi Cẩn Hiên, nghe ngữ khí của bọn hắn, Thánh Tiên môn gì đó này nhất định rất lợi hại, bằng không khẩu khí của Xích Âm sao có thể ngông cuồng như vậy.

“Đúng thế.” Cẩn Hiên gật đầu một cái.

“Sao hả? Tiểu cô nương.” Xích Âm mê đắm nhìn chằm chằm Vũ Tình.

“Ta á! Ta kỳ thật sợ chết đi được, ngươi ra điều kiện cũng không tệ, ta đây đương nhiên……” Vũ Tình giọng nói êm ái. Nhìn Xích Âm lộ ra nụ cười dâm đãng thoả mãn, nàng cố ý kéo dài giọng, nhìn bộ dáng sớm biết nàng muốn nói gì kia của hắn, Vũ Tình thực nể tình, đem câu nói tiếp theo nói nốt:“Ta đương nhiên…… Ta đương nhiên không đáp ứng , ngươi cũng không nhìn xem ngươi đấy, một nam nhân trưởng thành như thế còn không bằng mua khối đậu hủ đâm đầu chết luôn đi, lớn lên như vậy không phải là lỗi của ngươi, ra ngoài làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố mới là lỗi của ngươi. Ngươi có biết là vừa nhìn thấy ngươi, ta đã nổi hết cả da gà lên rồi a! May mà buổi tối ta chưa ăn bao nhiêu, bằng không nhất định sẽ nôn mất. Thế mà còn mặt mũi bảo ta đi với ngươi, ta còn lâu nhé. Còn nữa, mẹ ngươi đau đau khổ khổ sinh ngươi ra, ngươi làm cái gì tốt không làm, lại chạy tới gia nhập Thánh Tiên môn, còn giúp gian thần mưu đồ đoạt vị, ngươi nói xem, ngươi làm như vậy để báo đáp cha mẹ đã vất vả nuôi lớn ngươi sao? Báo đáp các sư phụ ân cần dạy bảo ngươi thế sao? Đáp lại những người bạn bè thân thích đã kí thác kì vọng cao với ngươi thế sao? Báo đáp đảng? Báo đáp quốc gia? Báo đáp……?”

Vũ Tình càng nói càng hăng say, Xích Âm càng nghe mặt càng tối sầm, mặc dù nghe hơi không rõ, nhưng nhất định không phải lời hay.

“Hô, còn có……” Vũ Tình còn muốn tiếp tục nói nhưng có người rốt cuộc nhịn không nổi nữa.

“Câm miệng!” Xích Âm kia mặt đen như Bao Công. Với bộ dáng của hắn, có biết bao nhiêu nữ nhân muốn được trở thành nữ nhân của hắn, nhưng tiểu nữ tử này lại phê bình diện mạo của hắn chả ra làm sao.

“Hửm? Ta nói sai sao?” Vũ Tình chớp chớp cặp mắt to đen nhánh, vô tội hướng về phía Cẩn Hiên.

“Ngươi……” Xích Âm tức đến nỗi không nói được gì.

‘Ba ba ba’ vài tiếng vỗ tay thanh thúy vỗ tay từ phía trước mặt truyền tới, bóng đen vẫn không lên tiếng xuất đầu lộ diện.

Oa! Đẹp quá a, dưới ánh trăng nàng mặc quần áo màu đen, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, ánh mắt như nước hồ thu, làm người ta bị hớp hồn, đầu óc bị mê hoặc, còn có lan môi khêu gợi kia làm cho người ta nhịn không được muốn âu yếm, còn có dáng người kia quả thực làm cho người ta muốn phụt máu.(Vi: khiếp, tỷ tưởng tượng kinh quá >”<)

“Không ngờ mồm mép Tiêu Vũ cô nương lại lợi hại như vậy, ngay cả người được giang hồ xưng là ‘Cười công tử’ Xích Âm cũng bị ngươi làm tức giận đến nói không nên lời, lợi hại lợi hại.” Oa, đến cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy.

“Mị Ảnh?”

“Mị Ảnh.”

Hai giọng noid đồng thời vang lên. Ngữ khí khẳng định là của Xích Âm, lúc này hắn lại bày ra một bộ dáng tươi cười đầy mặt, đối với lời nói vừa rồi của nữ tử cũng làm bộ như không nghe thấy.

Nhữ khí nghi vấn là Cẩn Hiên, tuy là nghi vấn, nhưng trong lòng đã có thể khẳng định, không cần đến lúc Xích Âm gọi tên của nàng, chính là khi nàng tới gần càng ngày sát khí càng nặng, lại thấy ánh mắt mà nữ tử này nhìn Vũ Tình, Cẩn Hiên thực khẳng định người này chính là sát thủ đã công bố tin tức nói chỉ cần ai giết được Vũ Tình, nàng sẽ gả cho người đó — Mị Ảnh.

“Cái gì, ngươi nói nàng là ai, nàng chính là người đã bảo Đại Hồ Tử giết ta Mị Ảnh?” Một mỹ nhân như vậy, vì sao lại muốn giết ta, ta lại không hề biết nàng.

“Đúng vậy.” Cẩn Hiên gật đầu một cái.

“Không phải chứ! Ngươi chính là người muốn giết ta Mị Ảnh, ta đã làm gì đắc tội với ngươi? Ngươi vì sao lại muốn giết ta?” Rất kỳ quái , chẳng lẽ đây là cái gọi là đồng tính tướng xích.(Vi: người cùng giới ghét nhau)

“Vì sao? Hừ, chỉ trách cha mẹ ngươi sinh ra ngươi rất xinh đẹp, chỉ trách ngươi câu dẫn người không nên câu dẫn.” Mị Ảnh hừ lạnh một tiếng.

“Từ từ, ta câu dẫn ai hả, ngươi nói rõ ràng cho ta, còn nữa bộ dạng đẹp cũng có tội sao? Vậy ngươi sao không tự giết chính ngươi trước đi.” Người này không phải là có bệnh chứ? Bộ dạng đẹp cũng muốn giết a! Tuy rằng ngươi này gián tiếp nói ta rất đẹp, điểm ấy ta cũng thừa nhận [ tự kỷ ], nhưng sao lại vô duyên vô cớ nói ta câu dẫn người? Ta lớn lên giống hồ ly sao? Ngươi so với ta bộ dạng càng giống hơn ấy chứ.”

“Ha ha, câu dẫn ai, chờ ngươi đi xuống Địa ngục mà hỏi Diêm vương đi!” Vừa mới dứt lời, chỉ thấy trăm ngàn kim châm bay về phía mặt Vũ Tình. Dung nhan tuyệt sắc của Mị Ảnh đột nhiên vặn vẹo biến đổi, có vẻ khủng bố dị thường.

Vũ Tình nhìn đám châm dày đặc đang bắn tới kia, sợ tới mức nhắm mắt lại, thảm rồi thảm rồi, cái này không chỉ có mất mạng mà còn có thể hủy dung, Mị Ảnh chết tiệt Mị Ảnh thôi tha, bắn vào đâu không bắn, sao lại phải bắn vào mặt ta a! Đố kị cũng không cần phải dùng đến cách này a!

Ngay tại lúc kim châm sắp bắn trúng Vũ Tình, Vũ Tình đang nghĩ mình sắp đi đời nhà ma thì đột nhiên nghe thấy ‘Đinh’‘Đinh’‘Đinh’…… Là âm thanh va chạm của kim loại và kim loại, đau đớn chuẩn bị phải nhận cũng không thấy gì.

Vũ Tình không khỏi nghi hoặc mở mắt, chỉ thấy Cẩn Hiên một tay ôm nàng, một tay nắm chặt thanh bảo kiếm, thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm Mị Ảnh cùng Xích Âm. Mị Ảnh lúc này tay cầm một thanh loan đao, vẻ mặt cực kì độc ác nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Mà Xích Âm cũng đang đứng bên cạnh Mị Ảnh, trên mặt vẫn còn lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, trong tay cũng cầm một thanh kiếm.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi không chịu theo ta, ta đây đành phải giết ngươi thôi, như vậy không những có thể có được ‘Vô ngân kiếm pháp’ mà còn có thể lấy được Mị Ảnh. Ha ha, hôm nay Xích Âm ta thật có diễm phúc , ha ha……” Điệu cười kia của Xích Âm đúng là dâm đãng! Một bàn tay còn vươn ra chỗ thắt lưng Mị Ảnh. Quả nhiên là một tên đại dâm tặc!

‘Ba’ Mị Ảnh vuốt ve cái tay kia, cũng không quay đầu lại nói:“Giết nàng trước rồi nói sau.”

“Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng nghe rồi đấy, là nàng muốn giết ngươi, cho nên ta không thể không làm.” Nói xong liền lao về phía Vũ Tình.

“Hừ, muốn giết nàng thì hỏi thanh kiếm trong tay ta trước đã!” Nói xong, Cẩn Hiên cũng lao qua đón đầu.

Chỉ thấy hai bóng người bay lên bay xuống, từng đường kiếm vây quanh hai người, thấy không rõ ai vào với ai, cây cối xung quanh thi nhau đổ xuống. Oa! Đây là kiếm khí sao? Thật là lợi hại a, còn chưa đụng tới cây mà cây đã đổ. Ta đây tốt nhất vẫn là nên tránh ra, miễn đến lúc bị kiếm khí giết mà còn không biết tại sao mình chết!!

Vũ Tình một bên lui về phía sau một bên nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau tuy hai mà một kia, cao thủ chính là cao thủ, tốc độ nhanh như vậy, làm nàng chỉ nghe thấy tiếng va chạm vang dội của hai thanh kiếm phát ra mà lại không nhìn ra bọn họ ra tay như thế nào. Có điều, hình như Cẩn Hiên có vẻ lợi hại hơn, ha ha……

Ngay lúc Vũ Tình đang cao hứng vì võ công của Cẩn Hiên so với Xích Âm kia lợi hại hơn thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh lùng hướng  về phía nàng đánh úp lại, không, không phải gió lạnh, mà là sát khí, sát khí rất mạnh.

Quay đầu, a? Mị Ảnh đang đứng bên cạnh nàng, mà thanh loan đao của nàng kia đang chỉ thẳng vào Vũ Tình. Mị Ảnh từ lúc nào đã đi đến bên cạnh mình, nàng một chút cũng không biết, thật sự cứ như ma vậy a!

“Ngươi…… Ngươi, ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao cứ muốn giết ta, lại còn vì thế mà phải trả giá bằng chính bản thân mình.” Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra.

“Vì sao? Bởi vì hắn thích ngươi, bởi vì hắn lại vì ngươi mà nói muốn giết ta, muốn giết ta, ta yêu hắn như vậy mà hắn lại muốn giết ta, đều là bởi vì ngươi, ha ha…… Ngươi nói, ngươi có đáng chết hay không, ngươi nói xem.” Mị Ảnh giống như phát điên gào thét lớn tiếng.

“Hắn? Hắn là ai vậy?” Nói rõ ràng ra một chút, liệu có phải là hiểu lầm không, hắn này là ai vậy a! Cẩn Hiên? Không đúng, bọn họ hình như không biết nhau. Tiểu Hiên Tử? Nhất định là hắn, cái đồ củ cải trăng hoa kia. Tiểu Hiên Tử đáng chết, ta có biến thành ma cũng không sẽ bỏ qua cho ngươi.(Vi: oan cho CH ca quá tỷ ơi! CH ở một nơi nào đó: hắt xì…*lạnh sống lưng*)

“Chịu chết đi!” Mị Ảnh khóe miệng khẽ nhếch, loan đao đâm thẳng vào tim Vũ Tình.

“Cẩn thận.” Cẩn Hiên hô to một tiếng, gạt tay, tránh một kiếm của Xích Âm, rời khỏi vòng chiến, bay về phía Vũ Tình.

‘Xoẹt’ là tiếng đao đâm vào da thịt, một giọt hai giọt…… máu nhỏ giọt trên đao làm cho loan đao lúc này cũng nhuốm màu tăm tối, như là đang tỏ rõ thắng lợi của nó.

                       Hết chương 35

30 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 35.2­­]­

  1. hix chắc là Chính hiên ca bị thương rồi..3 nam nhân đẹp trai đều yêu tranh giành Vũ Tình tỉ thiệt ganh tỵ quá đi

    chờ chap mới của ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s