Ngạo khí hoàng phi [chương 35.1]

CĐVY c4.4 hơi ngắn nên Vi làm luôn NKHP bù cho mọi người, hìhì

Ngạo khí hoàng phi chương 35.1

Edit: Viochan

Ngụy Trọng Hiền ngồi xuống ghế chủ toạ, một nam tử bộ dáng hạ nhân đứng ở bên cạnh.Về phần mấy người này, chỉ có một nam tử mặc một thân trường bào màu đỏ, diện mạo tuấn mỹ ngồi ở gần vị trí chủ toạ là Nguỵ Trọng Hiền đối xử còn có chút khách khí. Ngoài hắn ra, trong phòng còn có Tử Lâm và vài nam tử mặc trang phục quan lại, bọn họ đều đang cung kính đứng.

“Tử Lâm, Hoàng Thượng bây giờ vẫn mỗi ngày đều đi đến Yên Vũ lâu sao?” Ngụy Trọng Hiền đang ngồi ở ghế chủ vị, hất hàm hỏi Tử Lâm.

“Bẩm Thừa tướng, đúng vậy ạ, Hoàng Thượng và Dật vương hầu như ngày nào cũng đến, hôm qua cả Cẩn vương cũng đến nữa ạ.” Tử Lâm mặt không thay đổi nói, một chút cũng không nhìn ra nàng là kỹ nữ của Yên Vũ lâu.

“Hừ, một kỹ nữ mà lại có thể mê hoặc mấy tên tiểu tử Âu Dương gia đến như vậy.” Ngụy Trọng Hiền hừ lạnh nói.

Cái gì? Tên Ngụy Trọng Hiền dám nói ta như vậy sao? Kỹ nữ, kỹ nữ thì sao chứ? Đừng có nói với ta ngươi chưa từng đến kỹ viện bao giờ, hừ, giả bộ đứng đắn. Còn cái gì mà ta mê hoặc mấy tiểu tử Âu Dương gia, ta mê cái gì  Âu Dương gia hoặc lúc nào, Âu Dương gia gì gì ta còn chẳng biết. Đợi đã, Âu Dương? Hình như là quốc họ nha! A! Chẳng lẽ hắn nói mấy tiểu tử là ba huynh đệ Tiểu Hiên Tử? Thật to gan. Quay đầu sang nhìn Cẩn Hiên, quả nhiên thấy đôi mắt đen sâu thẳm của hắn càng thêm thâm thúy, nhìn không ra vui giận.

“Tử Lâm, canh chừng thật tốt mấy tên tiểu tử Âu Dương kia cho ta, có bất cứ động tĩnh gì phải quay về bẩm báo ngay, không được có sai sót.” Ngụy Trọng Hiền lại nói.

“Vâng.” Được lắm! Hoá ra Tử Lâm người là gián điệp, lại còn là gián điệp của tên gian thần này, luôn luôn giúp hắn tìm hiểu tình hình ở Yên Vũ lâu.

Hừ, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, uổng công ta còn nghĩ ngươi là người tốt, tốt bụng giúp ngươi nữa! Hừ, không thể tưởng tượng được, ngươi lại giúp tên gian thần này muốn hại Tiểu Hiên Tử nhà ta.[tác giả: nhà ngươi……]

“Lí Thành, sứ giả Tinh Nguyệt quốc kia nói thế nào, có đáp ứng hợp tác hay không?” Ngụy Trọng Hiền chuyển hướng nói với một nam tử trung niên mặc quần áo quan lại đang đứng một bên.

“Bẩm Thừa tướng, hừ, sứ giả kia không biết điều, không chỉ không đáp ứng hợp tác, còn dám……còn dám……” Lí Thành một bên ấp a ấp úng một bên thật cẩn thận nhìn sắc mặt Ngụy Trọng Hiền.

“Còn dám thế nào?”

“Còn dám nhục mạ Thừa tướng, nói Thừa tướng đã là dưới một người, trên vạn người rồi nhưng lại……lại vẫn không biết thỏa mãn, cuồng loạn muốn tranh……tranh với trời, Tinh Nguyệt quốc hắn sẽ chỉ chấp nhận dòng dõi Âu Dương chính thống của Long Hiên.” Lí Thành nơm nớp lo sợ sau khi nói xong, lau đi vài giọt mồ hôi lạnh, chờ xem tình hình Ngụy Trọng Hiền.

Quả nhiên, Ngụy Trọng Hiền nghe xong, tức giận đến mức hất luôn chén trà xuống đất, mặt đỏ lên, cả giận nói:“Được, Tinh Nguyệt quốc các người được lắm, không nể mặt ta, hừ, tưởng rằng không có các ngươi lão phu không thể làm được việc sao? Nực cười. Được lắm, các ngươi đã rượu mời không uống thì lão phu sẽ cho các ngươi uống phạt rượu, Ngụy Phúc……”

“Có tiểu nhân.” Người có bộ dáng kẻ dưới đang đứng ở một bên lập tức bước lên trước đáp.

“Kẻ nào?” Ngụy Trọng Hiền ghé vào tai Ngụy Phúc đang định nói gì đó. Nam tử áo đỏ vẫn ngồi như vậy không mở miệng đột nhiên rống lớn một tiếng liền bay ra ngoài.

Thật nhanh a! Vũ Tình còn chưa cảm thán xong, Cẩn Hiên liền cầm chặt tay nàng, ôm lấy thắt lưng nàng nhảy ra phía ngoài.

Vũ Tình còn chưa biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy gió vù vù thổi qua bên tai, thổi trúng mặt nàng rất đau, cả người cứ như bay vậy. Nàng hơi sợ ôm chặt Cẩn Hiên, không muốn cứ như vậy mà ngã chết.

“Cẩn Hiên, sao vậy?”

“Không sao, có ta ở đây, không ai làm tổn thương ngươi được đâu.” Cẩn Hiên ôn nhu nói.

Vũ Tình ngẩng đầu nhìn nam tử dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt cương nghị chỉ ôn nhu với một mình nàng, đôi môi khẽ nhếch tỏ rõ hắn không chịu khuất phục, lồng ngực dày rộng mang đến cho người ta cảm giác an toàn vô hạn. Nam tử như vậy chính là người tình trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ a!

“Vũ Tình, sao vậy?” Nghe được tiếng thở dài, Cẩn Hiên lo lắng hỏi.

“Không, không có gì đâu.”

“Oa, khinh công thật tuyệt!” Đột nhiên một bóng người màu đen xuất hiện phía trước.

“Quá khen!” Ngữ khí lạnh lùng trong màn đêm yên tĩnh càng làm cho lòng người sợ hãi, hơn nữa đằng trước lại có một thân ảnh màu đen, thật là quá khủng bố .

“Ha ha, có cá tính!” Đi liền với thanh âm trêu tức, nam tử áo đỏ vừa mới ở trong phủ Thừa tướng dừng ở phía sau 2 người.

Bây giờ là tiền có lang sau có hổ[1] a! Nhưng tại sao cả hai người này lại đều nhanh như vậy quay sang nhìn chằm chằm nàng a! Theo lý thuyết, không phải là nhìn chằm chằm vào Cẩn Hiên võ công cao cường sao? Huống hồ hai người bọn họ là vừa mới nhìn chằm chằm vào Cẩn Hiên mà nói a!

“Các ngươi là ai, tại sao lại chắn đường đi của chúng ta?” Vũ Tình bị nhìn thật sự không thoải mái, thấy cả ba người đều không nói chuyện đành phải tự mình nói.

“Lời này ta nên hỏi các ngươi mới đúng, nghe lén người ta nói chuyện là việc không tốt nha!” Nam tử áo đỏ một bên trêu tức nói, một bên ánh mắt bay loạn, thẳng tắp bay về phía Vũ Tình.

Nổi hết cả da gà! Không thể phủ nhận nam tử này bộ dạng rất đẹp, so với nữ tử còn đẹp hơn, có điều thật đáng tiếc, hắn là một nam tử, nam nhi trưởng thành như vậy, theo nàng thấy thì chính là thể loại gay, huống hồ người này có vẻ độc ác dã man, cho nên tóm lại chính là cái loại biến thái độc ác dã man. Đây là ấn tượng đầu tiên sau khi Vũ Tình nhìn thấy hắn, trực giác nàng thập phần chán ghét hắn.

“Ai nói chúng ta nghe lén, chúng ta là quang minh chính đại nghe. Là các ngươi nói quá to đấy chứ.” Không phân rõ phải trái là quyền lợi của nữ nhân, đối với người như thế cũng không cần thiết phải phân rõ phải trái.

“Ô, thật sao? Ha ha……rất thú vị, không bằng ngươi hãy theo ta đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu.” Nữ nhân này bộ dạng thật đẹp, đẹp hơn tất cả những nữ nhân mà trước kia hắn đã gặp qua .

“Theo ngươi, ngươi định đầu hàng chắc? Còn nói ta sẽ không sao? Ngụy Trọng Hiền nói một câu, ngươi có mà ngoan ngoãn nghe lời luôn ấy chứ, làm sao mà bảo vệ nổi ta a?” Nực cười, không mở to mắt mà nhìn xem người đang ở cạnh ta đây là ai, dám ở đấy mà nói.

[1]: phía trước là sói, phía sau là hổ: tiến thoái lưỡng nan.

27 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 35.1]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s