Ngạo khí hoàng phi [Chương 32.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 32.2

Edit: TuyetTinh

Beta: bichan

Ánh mặt trời mãnh liệt rọi xuống một đám người như muốn nướng chín họ, nóng bức làm người khác phải khó chịu. Từ Quan Thiên – môn chủ Thánh Kiếm môn bưng một chén rượu lên, đổ hết vào cái miệng to, sai người mang cái túi đến giữa hạ đường mở ra.

Tiêu Vũ Tình được giải thoát ra khỏi bóng tối, chậm rãi thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, đập vào mắt là một nam tử có bộ râu quai nón, không khỏi nhíu mày.

Từ Quan Thiên kinh diễm với mỹ mạo của nàng, mắt trừng lớn, miệng há ra, nhất thời không nói nên lời. Cứ nghĩ nữ thần của lòng mình là người đẹp nhất thế giới, không ngờ rằng trên thế gian còn có người đẹp hơn. Tiểu mỹ nhân này, giết nàng cũng có chút luyến tiếc.

Ánh mắt thèm nhỏ dãi càng làm cho Tiêu Vũ Tình thêm chán ghét, chậm rãi từ trong túi đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn.

Ánh mắt tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương làm thức tỉnh Từ Quan Thiên: “ Quả là tuyệt thế mỹ nhân, xem ra lời đồn cũng không sai. Nhưng tại hạ có điều thắc mắc, tại sao cô nương không phản kháng?” Nếu đổi lại là người khác bị bắt cóc, thể nào cũng giãy dụa kêu la cầu cứu, nhưng nàng không như vậy, không những không khóc không làm ồn, ngược lại còn rất trấn tĩnh tự nhiên.

“ Ngươi bắt cóc ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha ta, ta phản kháng còn có tác dụng sao?” Võ công không bằng người, khí lực không bằng người, phản kháng chỉ làm lãng phí sức lực thôi, một chút suy nghĩ kinh tế như vậy nàng vẫn phải có.

“ Rất can đảm.” Từ Quan Thiên thật tâm tán thưởng, nữ nhân bình thường đều không có đầu óc, chứ đừng nói đến gan dạ sáng suốt. Một chút chuyện nho nhỏ cũng có thể khóc đến ba ngày ba đêm, nhưng nàng lại thật can đảm… Không, có thể nàng chỉ cố chống đỡ thôi, còn bên trong chắc là đang sợ tới mức hồn lìa khỏi xác đây? “ Hôm nay cả gan thỉnh cô nương đến đây là muốn mượn một thứ của cô nương.”

“ Cái gì vậy?” Nàng thú thật là không có cái gì có thể cho hắn mượn được, nhưng nếu hắn thực sự cần, mà vừa vặn nàng lại có, hơn nữa đối với nàng lại không phải là thứ quan trọng, nàng có thể cho hắn mượn.

“ Mượn cái đầu của cô nương.” Từ Quan Thiên không nhanh không chậm nói.

Vũ Tình hừ lạnh một tiếng: “ Hừ, ta cho ngươi mượn cái đầu này, nhưng không biết ngươi dùng làm gì?” Nói đùa, nàng mặc dầu hào phóng, nhưng cũng không hào phóng đến nỗi cho người khác mượn cái đầu này, nàng vẫn còn yêu cái mạng mình lắm.

“ Cô nương có yêu cầu gì cứ nói, nếu cô nương còn có thân nhân hay con nhỏ ở nhà, tại hạ nguyện ý thay cô nương chiếu cố.” Vô duyên vô cớ lấy mạng ngươi ta quả là không thể nói nổi. Nhưng vì ôm mỹ nhân về, độc bá giang hồ, hắn không thể không làm tiểu nhân một lần.

Giết người, còn giúp nàng chiếu cố thân nhân, đây là lý lẽ của quốc gia nào? Nghe những lời hắn nói, Vũ Tình lắc đầu cười nhạo: “Thân nhân của ta ta có thể tự chiếu cố, không cần đại hiệp phải quan tâm.” Nghĩ nàng vô cớ đi vào cái nơi xa lạ này, nếu tính ra thì cũng chỉ có một “người cha” mà thôi, Tiêu gia đầu người đơn bạc a!

“ Cô nương không bận tâm? Ngươi cho rằng hôm nay còn có thể ra khỏi đây?” Chỉ là một nữ tử yếu đuối, hắn còn không để trong mắt. Hắn nháy mắt ra hiệu, bọn thủ hạ liền đặt đao lên cổ Vũ Tình. Trong lòng Vũ Tình bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh, có chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Nhưng mà… người ta còn chưa muốn chết, có ai tới cứu người ta không?

Trong ý tứ của Từ Quan Thiên, tự bản thân hắn cũng không muốn giết ta, huống hồ ta với hắn ngày xưa không có thù, gần đây cũng không có oán, hắn không thể không có lý do mà muốn giết ta. “ Khoan đã, ta muốn biết ai sai ngươi giết ta?”

“ Cô nương ngươi không cần phải hỏi, ngươi, không có tư cách hỏi đến nàng.” Từ Quan Thiên thất thần nói. Rơi vào hồi tưởng: Ở đại hội võ lâm, khi hắc y nữ tử kinh diễm kia vừa xuất hiện, đã khắc sâu vào tâm trí hắn, nay nàng có việc cần làm, sao hắn có thể vì ngại mà không vượt lửa qua sông, làm sao có thể chối từ? Nữ tử trước mặt cũng chỉ là một nữ tử bình thường, có thể gộp chung với nàng sao.

Mắt chó nhìn người thấp! [Bi: ối giời, câu này hay] Tiêu Vũ Tình ở trong lòng coi thường hắn thêm vài phần. “Nàng nhất định là một vị cô nương, hơn nữa còn là một cô nương dung mạo kiều diễm.” Từ vẻ mặt của Từ Quan Thiên, nàng có thể kết luận. Nhưng rốt cuộc là vị cô nương nào có thể làm cho nam tử vì nàng mê mệt, lại có thâm cừu đại hận với mình.

“ Ngươi làm sao biết?” Nữ tử này thật thông minh. “ Mặc kệ ngươi làm sao mà biết được. Ngươi không thể không chết.”  Không dám cùng nàng nói tiếp, chỉ sợ nói thêm gì nữa sẽ bị tài trí thông minh của nàng thuyết phục, càng ngày càng luyến tiếc giết nàng. Nhưng vì người hắn thương yêu, hắn cũng đành bất đắc dĩ giết nàng.

Từ Quan Thiên đoạt một thanh đao từ trong tay thủ hạ, hướng tới cổ của Vũ Tình mà chém. Tiêu Vũ Tình thống khổ nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón tử thần.

“ Dừng tay.” Chợt nghe âm thanh hét lớn của một nam tử. Thanh đao trong tay Từ Quan Thiên không biết vì sao gãy làm hai mảnh.

Tks TuyetTinh tỷ!!!

33 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 32.2]

  1. @tsusumi: hehe. Gần 18 cho trẻ chứ 17 như bichan vâcn còn nhỏ a.
    Nhưng mà ta cũng r ngưỡng mộ bichan nha. Biết dịch truyện. Đâu như ta. Ngồi đọc conver cũng chỉ hiểu 1 it.😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s