Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 2.3]

 

15+ nha mọi người. Hìhì, lần đầu Vio làm cảnh hơi “ấm” thế này nên còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm ^^

  Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 2.3]

 

                 Edit: Viochan

Anh giống như một con dã thú đói khát quá độ, làm ngơ hết thảy kháng cự của cô, tập trung cắn nuốt mỹ vị trước mắt. Cho đến tận khi dưỡng khí trong ngực đã hết sạch, anh mới không thể không buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô ra, từng ngụm từng ngụm bổ sung dưỡng khí, ánh mắt thâm sâu mờ ám lại chưa thoả mãn vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, ngón tay cái thon dài khẽ vuốt đôi cánh hoa sưng đỏ vì bị anh yêu thương quá mức.

Ngay lập tức, anh quyết định, đôi môi mềm mại này phải để anh độc hưởng, bất luận thế nào cũng không thể nhúng chàm!

Đây là lần đầu tiên một Nhâm Thiếu Hoài không chút quan tâm đến phụ nữ nổi lên dục vọng độc chiếm.

“Anh…… anh thật quá to gan!” Thật quá đáng, ở nước Pháp lãng mạn khi đàn ông nhiệt tình tán tỉnh cô đều có ý thức bảo trì khoảng cách. Không ngờ về nước còn chưa đến hai ngày, nụ hôn đầu tiên lại bị cướp mất một cách hồ lý hồ đồ(vio: không rõ ràng) như vậy!

Cô kinh sợ và căm tức cái tên đăng đồ tử(vio: kẻ háo sắc) dám cả gan làm loạn này, nhưng quá sức tức giận lại khiến cho ý định chỉ trích của cô tan thành mảnh nhỏ, chẳng những không phát ra nổi uy lực mà còn chẳng khiến hắn để tâm đến chút nào.

Cánh hoa kiều diễm rung động không thôi của cô giống như một nàng tiên cá, không ngừng mê hồn mời gọi anh. Nhìn đôi môi anh đào sưng đỏ vì bị hôn bừa bãi kia, một luồng nhiệt dồn lên từ phía bụng dưới, đôi mắt thâm thuý bị lửa đốt càng thêm đáng sợ, anh không nhịn nổi mà dần dần cúi mặt xuống.

“Không –” cô sợ hãi kêu lên, né tránh không kịp liền bị đoạt mất quyền lên tiếng, đôi môi anh đào sưng đỏ lại một lần nữa bị cắn nuốt.

Sáng sớm trong nhà kính bỗng yên tĩnh trở lại.

Trời ạ! Nhâm Thiếu Hoài cả người thoáng run lên như có một dòng điện xuyên qua, chưa từng có người con gái nào lại có thể dễ dàng nhanh chóng khơi dậy khao khát tình dục của anh như thế. Dần dần, chỉ là hôn thôi vẫn còn chưa đủ, dòng điện trong cơ thể tiếp tục nóng lên kêu gào phải được thỏa mãn. Mỗi dây thần kinh, mỗi tế bào, bộ phận trên cơ thể càng thêm buộc chặt. Bàn tay bắt đầu không yên phận, nôn nóng xoa nắn đường cong mềm mại của cô, chậm rãi tiến dần lên bộ ngực sữa đang hở ra.

Y Đằng Ưu Nhi run lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên mãnh liệt, đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cô muốn thét lên thật to nhưng cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cứ mở rồi lại khép, chỉ có thể phát ra tiếng kêu yêu kiều, hư nhuyễn vô lực run run dựa vào người anh.

Hai tay anh chế trụ thắt lưng rồi dễ dàng nâng cô lên cao, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú nóng bừng vùi vào bộ ngực mềm mại.

Đột nhiên, Y Đằng Ưu Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi:”A!” Một dòng điện bén nhọn xẹt qua chỗ sâu trong nơi nữ tính của cô khiến cô lập tức cong thân mình, cơ hồ muốn phát điên. Không thể ngờ anh lại đang cách lớp quần áo cắn nụ hoa đang dần dựng lên của cô, khát khao mà hút.

Dục vọng mãnh liệt khiến anh cảm thấy chỉ thăm dò qua lớp vải vẫn chưa đủ, một tay liền kéo chân váy dài lên cao làm lộ ra một đôi chân dài trắng nõn không tỳ vết.

Gió thu khẽ nổi lên, xuyên qua cánh cửa mở rộng, sự lãnh lẽo lùa vào cơ thể ấm áp của cô. Y Đằng Ưu Nhi rùng mình, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

“Không, không biết xấu hổ!” Thừa dịp anh thất thần, bàn tay nhỏ bé đang áp trong lồng ngực cường tráng ra sức đẩy, vùng ra khỏi vòng tay anh, đôi tay nhỏ bé không ngừng bận rộn chỉnh sửa quần áo hỗn độn.”Tôi không hề quen biết anh, sao anh lại có thể……đồ bại hoại, đại sắc lang.” Vốn là lời phản kháng quyết liệt đúng lý hợp tình nhưng qua giọng nói mềm mại yếu ớt của cô lại trở thành tiếng làm nũng của một người đàn bà lẳng lơ, một chút uy lực cũng không có.

Vì lệch múi giờ, Y Đằng Ưu Nhi nằm trên giường thay đổi đến cả trăm tư hế vẫn không thể ngủ được nên cô mới quyết định rời giường đi tản bộ, thử xem có thể vận động cho dễ ngủ hơn không. Tuy rằng cô không nên mặc áo ngủ chạy ra ngoài nhưng bây giờ vẫn còn rất sớm, ông mặt trời cùng lắm cũng chỉ vừa mới ló mặt chút xíu, sao cô lại gặp phải một tên đăng đồ tử trong nhà kính thế này? Không lẽ tên đăng đồ tử nào cũng không ngủ được?

“Cô là ai?” Nhâm Thiếu Hoài vội vàng rũ rũ mái tóc đen rối bù, khuôn mặt tuấn tú bị dục hoả đốt cháy đỏ bừng. Trời biết, giờ này khắc này, anh cả người đau đớn chỉ thầm nghĩ một ngụm nuốt hết cô, căn bản không có tâm tình hàn huyên chào hỏi gì cả. Có điều, nếu ngay cả đối phương là ai cũng không hỏi một chút mà đã trực tiếp ăn sạch người ta hình như có chút thái quá. (vio: ‘có chút’ ấy ạ?==)

“Vấn đề này phải để tôi hỏi mới đúng, đồ đại sắc lang anh rốt cuộc là từ vùng núi hẻo lánh nào nhảy ra đây vậy? Một chút lễ phép cũng không hiểu……”

“Tên!” Nhâm Thiếu Hoài nóng nảy ngắt lời cô, nhu cầu gấp rút khẩn cấp phía thân dưới làm anh không thể trì hoãn thêm được nữa,”Không cần nhiều lời, tôi muốn biết tên của cô!”

“Anh–” Nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ đã lớn mật xâm phạm cô lại không hề có chút xấu hổ trước mắt vẫn còn đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi như hổ rình mồi với mình, cô vừa xấu hổ vừa tức, càng nhiều là không biết phải làm sao.

Làm sao bây giờ? Sao lại có người như thế này cơ chứ?

“Anh kiêu căng gì chứ? Ơ kìa!” Cô trừng lớn mắt nhìn về phía sau anh ta, vẻ mặt kinh ngạc.

“Làm sao vậy?” Nhâm Thiếu Hoài trực giác xoay người nhìn lại, ngoại trừ vườn hoa không một bóng người thì chẳng có gì đáng kinh ngạc…… Đột nhiên giật mình nhận ra, anh nhanh chóng quay đầu.

Gió nhẹ xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh rộng mở, thổi lướt trên cánh hoa làm chúng nhẹ nhàng lay động. Nhưng hoa tiên tử xinh đẹp lại như một giấc mộng, hoà vào trong không khí, biến mất vô tung.

“Chết tiệt!”

43 thoughts on “Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 2.3]

  1. Ô hô. Lần đầu gặp mặt đã cần cả thùng doctor Thanh thế này…
    Hặc hặc *cười gian*
    Lần 2 gặp thì bị ăn sạch sẽ.
    Lần 3 là gặm cả xương. Hô hô
    Lần 4 là nuốt hết, xương cũng khỏi cần.
    Lần 5, còn gì đâu mà có lần 5.
    Khửa khửa
    Thật mong chờ a~~~
    Siêu cấp nhanh, soái ca à. Hí hí *che miệng làm duyên*
    Hê, iu Vio <+= soái ca.
    :-*

      • Các nàng thật là…biến thái. Cơ mà ta rất thích nha, vì các nàng giống ta ~ híhí, ta cũng đang mong dược post đến đoạn siêu cấp cho các nàng đây ~~~~

  2. Hêhê
    Chap này tỷ Vio đặc biệt cao tay… 15+ =))
    Hay quá đi a
    Muội đọc mà… *thẹn thùng*
    Anh NTH này định hỏi tên chị ý để chịu trách nhiệm hỡh ~
    Hýhý
    Hnay có nữa ko tỷ ui ~o.o~

  3. *ngơ ngẩn* lần đầu thấy cái kiểu lần-đầu-gặp-gỡ thế này ;.; tội nàng quá ;.; bị người ta ăn ngay trong nhà mình *chấm nước mắt*

  4. Pingback: Chiếm đoạt vợ yêu | Như Tuyết Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s