Ngạo khí hoàng phi [Chương 32.1]

Ngạo khí hoàng phi chương 32.1

Edit: TuyetTinh

Beta: bichan

Tiêu Vũ Tình vẫn còn ở trong thắng lợi không hề biết là có hai người đang nhìn nàng, từ từ tiến lại một chỗ. Diện mạo hai người này cũng có chút kỳ lạ. Một người vừa cao vừa gầy, còn một người vừa lùn vừa béo, đầu lại còn bị hói. Giống như một hoang mạc khô cạn muốn mọc vài cái cây cũng không dễ dàng.

“ Đại ca, huynh xem nữ tử kia có giống với người mà Vương gia cần tìm không?” Tên gầy khom lưng nói.

“ Có điểm giống, nàng hình như là cô nương của Yên Vũ lâu. Là hoa khôi gần đây danh chấn kinh thành, người Vương gia muốn tìm sao có thể là cô nương của Yên Vũ lâu? Ai cũng biết Tam Vương gia là người không bao giờ lui tới phố hoa.”  Khắp các phố phường cho đến các vỉa hè, nghe nhầm đồn bậy, đem Tiêu Vũ Tình truyền thành thần, cơ hồ biến thành tiên nữ hạ phàm.

Tên gầy vẫn chưa từ bỏ ý định: “ Nhìn nàng thật sự là rất giống, quả thực rất giống với miêu tả của Vương gia. Đại ca, huynh phải biết rõ điều này nha, Vương gia treo giải thưởng là 10 vạn lượng a, tận 10 vạn lượng đó! Nếu đó thật là nàng, chúng ta sẽ phát tài.” Dù không vì tiền, thì cũng tìm được người cho hắn. Vương gia tuy là người của triều đình, nhưng trên giang hồ cũng có uy vọng rất lớn. Ngay cả đương kim minh chủ võ lâm cũng từng bị bại trên tay hắn. Tên gầy là fan siêu cấp của hắn. Có thể vì thần tượng mà cống hiến sức lực là vinh hạnh của hắn.

“ Cái này… Ta đến Cẩn Vương phủ. Ngươi theo dõi nàng…” Tên mập do dự một chút, không có cách nào khác, sức mạnh của đồng tiền quá lớn, có nhiều người đã chết vì tiền, vì tiền mà chết.

“ Được. Đại ca, ngươi đi nhanh lên. Nữ tử này thong minh như vậy, ta sợ nàng sẽ phát hiện ra ta.”

Ra khỏi sòng bạc, Tiêu Vũ Tình đem tất cả tiền chia cho ăn mày, khiến một đám ăn mày cảm động đến rơi nước mắt, đem nàng biến thành Bồ Tát sống. Đối với tiền bạc, Tiêu Vũ Tình không bao giờ keo kiệt, dù sao sống không mang theo mà chết càng không thể mang theo.

“ Tiểu thư, sao người biết xúc xắc là lẻ?” Chẳng lẽ tiểu thư là Tôn Ngộ Không chuyển thế, mắt có thể nhìn xuyên mọi thứ. Mọi người đều nói đổ mười chín thua, sao tiểu thư lần nào cũng thắng lợi? Lam Nhi rốt cục nhịn không được liền hỏi.

“ Ta làm sao mà biết?” Trí nhớ của ta cũng không tốt như vậy, nếu như em họ Ngạo Quân của ta ở đây, có lẽ phần thắng sẽ lớn một chút. Ngạo Quân đối với binh pháp mưu lược thập phần nghiên cứu, lại kế thừa sản nghiệp của mẹ nàng, ngang ngược trong giới xã hội đen. Hiện tại nàng đã là lão đại của băng đảng lớn nhất ở chỗ ta.

“ Vậy là do tiểu thư may mắn?” Thật thất vọng, còn tưởng tiểu thư là người luôn làm người khác kinh ngạc.

“ Đương nhiên không phải. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Lam Nhi, muội chẳng lẽ không phát hiện trên mặt bàn tiền của những người khác cộng lại cũng không nhiều bằng một mình ta sao? Còn có, ngón tay cái của nhà cái bị cong.”

Lam Nhi nhớ lại một chút, tình huống lúc đó quả là như vậy: “ Lam Nhi vẫn không hiểu.” Không phải là nàng ngốc, mà là do tiểu thư quá thông minh.

“ Ngón tay hắn bị cong, là vì bên trong đang giữ quân xúc xắc. Khi chúng ta chưa đặt cược, rất nhiều người đặt chẵn, cho nên hắn sẽ để xúc xắc là số lẻ, cũng đã động tay động chân, nhưng hắn không nghĩ tới việc ta đột nhiên đi ra đặt cược. Hắn cũng chỉ còn thừa dịp mở nắp mà cầm quân cờ trong tay bỏ vào hoặc lấy ra một viên. Bởi vì chỉ cần ăn của ta, cho dù chung tiền cho những người khác, hắn vẫn là ăn.”

“ Cho nên tiểu thư mới nói muốn tự mình mở nắp.” Tiểu thư thật là thông minh, nàng so ra vạn vạn kém hơn nhiều. “ Nhưng tiểu thư vì sao không vạch trần bọn họ, đưa bọn họ ra trước pháp luật?”

“ Thắng tiền là được rồi, người ta cũng chỉ là kiếm bát cơm thôi. Bọn họ cũng có ép buộc người khác đánh bạc đâu. Cái này, gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện đau. Cần gì đem người ta đuổi tận giết tuyệt?”

Lam Nhi đơn thuần trong một lúc cũng không hiểu được nhiều như vậy, chỗ hiểu chỗ không nhưng cũng gật cái đầu. Nàng thật muốn hỏi Chu Du và Hoàng Cái là ai? [1]

Chợt nghe tiếng rao của người bán xâu mứt quả, hai mắt Tiêu Vũ Tình đột nhiên tỏa sáng, “ Lam Nhi, hình như có người bán xâu mứt quả, ta muốn ăn.” Bộ dáng  giống như tiểu hài tử đòi kẹo làm người ta buồn cười.

“ Chúng ta đâu có tiền?” Tiền đều đã đem cứu tế cho ăn mày, tiểu thư chỉ biết cứu tế cho người khác, cũng không biết phải lấp đầy bụng của mình rồi nói. Lam Nhi thật sự rất bất mãn với vị tiểu thư không hề có ý thức quản lý tài sản này. Sau khi được Tiêu Vũ Tình vất vả cần cù dạy dỗ, lá gan của Lam Nhi cũng càng ngày càng lớn, với lại nàng đang ở độ tuổi tùy hứng cùng nghịch ngợm, không hề khúm núm liền biến mình thành nô tỳ.

Vũ Tình vô cùng thân thiết kéo tay nàng, làm nũng nói: “ Lam Nhi tốt của tỷ, tỷ biết muội nhất định là có lưu lại một ít mà, đúng không nào?” Lam Nhi chính là bà quản gia tiêu chuẩn, nếu không có bà quản gia này, chỉ sợ nàng đã sớm chết đói đầu đường xó chợ rồi.

Lam Nhi bị bộ dạng giả đáng thương của nàng làm cho nở nụ cười, giơ tay đầu hàng: “ Được rồi, được rồi, muội đi mua.” Tiểu thư có khi trấn định như cao nhân thế ngoại, có khi lại y như tiểu hài tử chưa lớn.

“ Chờ một chút, nhớ phải mua cho Vô Dạ nữa nha.”  Vô Dạ hắn nhất định chưa ăn qua, thử tưởng tượng bộ dáng cảm động của hắn xem, có khi nào khóc luôn không?

Lam Nhi vừa mới bước được mấy bước liền quay lại, nghi ngờ hỏi: “ Tiểu thư, người sao lại tốt với Vô Dạ công tử như vậy?” Tiểu thư sẽ không thay lòng đổi dạ chứ? Hoàng Thượng với Vương gia làm sao bây giờ?

“ Hắn là bạn tốt của ta thôi, nhanh đi mua. Ta thèm chịu không nổi rồi.” Vũ Tình thúc giục.

“ Được rồi, tỷ ở đây chờ muội, không được đi chỗ khác.” Tiểu thư y như tiểu hài tử luôn làm cho người khác phải lo lắng.

“ Tuân lệnh, bà quản gia.” Vũ Tình nhanh chóng đẩy nàng đi, bằng không không biết nàng còn lải nhải đến năm tháng nào, xâu mứt quả của nàng đến khi nào mới được ăn. Trước giờ không phát hiện thì ả Lam Nhi phiền đến như vậy, từ sau khi ra cung, Lam Nhi liền trở nên sáng sủa rất nhiều, có lẽ đây mới là bản tính của nàng. Lễ giáo phong kiến quả là cái máy tàn phá nhân tính, hy vọng sau này nàng đều có thể vui vẻ như vậy.

Khi Lam Nhi cầm xâu mứt quả trở về, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Vũ Tình. Trong lòng nảy lên một dự cảm không tốt, mứt quả trong tay phân tán mỗi xâu một nơi.

[1]: Chu Du, tên tự là Công Cẩn (公瑾), là danh tướng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Hoàng Cái (?-?) tự Công Phúc là vị tướng quân đội của nhà Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Chu Du sử dụng liên hoàn kế chống lại Tào Tháo, trong đó phải tìm người trá hàng đốt chiến thuyền Tào Tháo. Hoàng Cái liền nhận nhiệm vụ đó. Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì Hoàng Cái đã để Chu Du đánh 50 roi đến thịt nát, máu văng rồi ông nhờ Tưởng Cán đem hàng thư đến Tào Tháo, Tào Tháo tin lời và khi Hoàng Cái đến trá hàng giả vờ là đi tải lương nhưng trong khoang thuyền chứa đầy chất dẫn hỏa. Khi thuyền đến gần thủy trại Tào Tháo thì Hoàng Cái phóng hỏa đốt cháy chiến thuyền Tào Tháo rồi định kéo đi giết Tào Tháo nhưng bị Trương Liêu bắn 1 mũi tên té xuống nước may nhờ có Hàn Đương cứu thoát chết.

—————————————————————————————

Thực sự là Bi đang tự kỷ nặng >”< 1 nửa c4 và 1 nửa đầu c5 của bi bị mất trắng oy T^T ko phải wên lưu mà file bị lỗi nên window tự động xóa >”< trời ạ, đen đến thế là cùng, giờ bi đang cố gắng type lại, nhưng hôm nay chắc sẽ post muộn nha mọi ng`.

37 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 32.1]

    • E cực kì thích câu nói trên của ss clover ^^
      Đúng là toàn mấy ng rảnh rỗi rồi đi nói luyên thuyên ~
      Tỷ Bjn0 và tỷ Vio đừng để ý làm gì nhé.
      Dù rất bức xúc nhưng mà thôi mặc xác.
      Mình đâu có rảnh đôi co như ngta ~~
      Muội rất thích truyện mà các tỷ và nhiều ng khác edit/dịch. Và ko phải chỉ riêng mình muội đâu ^^
      Lúc nào cũng có lực lượng fan lớn ủng hộ các tỷ.
      Vì thế nên đừng bận tâm nhé.
      Yêu 2 tỷ lắm lắm *ôm ôm*

  1. ôi dào, mấy ng rửng mỡ kiểu đó k hỉu có vấn đề gì mà cứ phải đi kiếm chuyện thế chứ?
    kệ họ đi ss ơi, mình thích như nào thì làm như thế ấy thôi, sao mà vừa lòng tất cả mọi ng đc (thật ra thì ng như thế k vừa lòng cũng đáng mà)😀😀😀
    tiếp ha ss ha! NKHP NKHP NKHP😀😀😀

  2. đang theo dõi bộ truyện nì, hi vọng sẽ mau chóng hoàn thành. cám ơn người dịch nhìu nhé ^_^ ( hâm mộ ông Hoàng Cái ghê)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s