Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 2.1]

  Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 2.1]

 

                                  Edit: Viochan

                                 Beta: Ngọc Long Nữ muội ^^

  

Y Đằng phu nhân vận dụng công lực tích luỹ được trong hơn mười năm không ngừng luyện tập, sau khi trải qua liên tiếp các trình tự phiền phức, bà hài lòng nhìn lá trà màu xanh biếc trong chén rồi dùng tư thái tiểu thư khuê các tao nhã đem chén trà truyền cho đứa con gái bảo bối.

Y Đằng Ưu Nhi thản nhiên mỉm cười, làm động tác tao nhã y hệt để tiếp nhận nhưng chỉ trong thời gian giây lát đã một ngụm uống cạn. Y Đằng phu nhân sững sờ há hốc mồm, cứng họng đến mãi một lúc lâu sau.

“Ưu Nhi, này……” Bà có chút vô lực nói.”Trà không được uống như vậy .”

“Ai nha, uống trà là để giải khát, uống thế nào mà chả giống nhau ạ!” Y Đằng Ưu Nhi vui sướng thở hắt ra, tự tại bỏ chén trà xuống, hai chân đang quỳ cứ tí lại động đậy, cuối cùng cặp đùi thon dài tuyệt đẹp duỗi thẳng ra, dùng hai tay xoa xoa bóp bóp để làm cho máu lưu thông một chút.

A, thoải mái quá, cô cảm thấy phụ nữ Nhật Bản sở dĩ phổ biến có chân giống củ cải[1], nguyên nhân lớn nhất chính là do phải quỳ quá nhiều.

Y Đằng phu nhân thấy con gái nhìn thì là hào phóng không câu nệ nhưng trên thực tế lại là không có quy củ thật sự cảm thấy rất đau đầu. Tuy rằng con gái bà vẫn luôn tự do tự tại, không thích chịu sự quản thúc ép buộc, nhưng……

“Ưu Nhi, con cứ như vậy thì làm sao mà gả đi được .”

“Không gả được ạ?” Y Đằng Ưu Nhi cười, coi như mẫu thân đại nhân đang kể chuyện tiếu lâm. Nhưng bộ dạng lo lắng của Y Đằng phu nhân lại không giống như đang kể chuyện hài, ngay cả bộ dáng của bà quản gia tuổi trung niên từ đầu tới cuối đứng hầu hạ một bên cũng không giống.

Thấy khuôn mặt xinh đẹp không dấu vết năm tháng của nữ chủ nhân đang rất phiền lòng, thân là quản gia thân cận, thay nữ chủ nhân phân giải ưu tư cũng là một trong các chức trách, Mai cô (Vio: đây là cô Mai nhưng Vio thấy để thế này thuận hơn) không thể không cố hết sức suy nghĩ dù không được nhiều lắm rồi trấn an nói:”Phu nhân, bà đừng lo lắng, Ưu Nhi tiểu thư là vị tiểu thư chính thất đích truyền[2] của Y Đằng gia chúng ta, bộ dạng lại xinh đẹp đáng yêu như vậy, chỉ cần hô một tiếng thì không biết sẽ có bao nhiêu quý công tử danh môn đến tranh giành, cho dù tiểu thư có chút……khuyết điểm nho nhỏ, cũng sẽ không đến nỗi gả không được đâu ạ.”
 

“Tiểu Mai, ngươi cũng không phải không biết trà đạo, hoa đạo…… đó là kiến thức cơ bản phải được chuẩn bị của danh môn nhuận tú[3], luôn luôn được coi là tượng trưng cho thân phận, thế mà Ưu Nhi lại không học được chút nào. Nếu cứ như vậy, bất luận sau này con bé có được gả vào một gia tộc thế nào cũng sẽ phải chịu sự kì thị của nhà chồng. Thế này……cô bảo ta làm sao có thể không lo lắng được?”

“Dạ, phu nhân nói đúng.” Mai cô thành thực gật đầu, gật đến một nửa mới thoáng nhìn thấy mắt đẹp của nữ chủ nhân đang trừng lớn, vội vàng cố định cái cổ lắc lư, nhanh mồm nói:”Phu nhân lo lắng quá rồi, bà quên còn đại thiếu gia sao? Hắn là chủ nhân tương lai của Y Đằng gia, hơn nữa lại thương yêu tiểu thư nhất, có hắn ở đây thì tiểu thư tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt.”

Y Đằng Văn tuy rằng có không ít con riêng nhưng đều là do mẹ chúng tự chăm sóc. Chỉ có Y Đằng Long mẹ đã mất vì sinh khó từ nhỏ nên đã được Y Đằng phu nhân thu nhận dưỡng dục, bởi vậy Y Đằng Long cơ hồ cùng bà không khác gì mẹ con ruột. Nhiều năm sau, khi Y Đằng phu nhân do sinh con mà sức khoẻ trở nên không tốt, Y Đằng Ưu Nhi gần như đều là do người anh trai này nuôi lớn.

“Cái này……” Y Đằng phu nhân suy nghĩ lại cũng thấy rất có lý, vì thế mới hơi cảm thấy yên tâm một chút.

“Mẹ, Mai cô.” Bị hai người nói cho thành người không ai cần đến, cô tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hết cả lên sẵng giọng nói:” Hai người sao lại thế này, người ta đã bao giờ nói là muốn lập gia đình đâu?”

Hai người chủ tớ nghe vậy liếc nhau, rất ăn ý đứng dậy dời đi, ra khỏi phòng trà đến ngoài hành lang chỗ dưới giàn trồng hoa tử vi, ưu nhàn pha một bình trà lài của phương Tây. Mai cô còn bảo người bưng tới mấy món điểm tâm nho nhỏ cho các bà nhâm nhi cùng trà.

“Người ta là nói thật mà.” Y Đằng Ưu Nhi lẩm bẩm theo sát ngay sau hai người, lập tức ngồi đối diện mẹ cô ,lớn tiếng hỏi:”Lập gia đình có cái gì thú vị?”

Thú vị? Y Đằng phu nhân lại bị đau đầu.

“Con gái lớn rồi tự nhiên sẽ phải lấy chồng, cho dù con không muốn thì cha con cũng sẽ chọn một danh môn vọng tộc rồi gả con đi thôi.”

“Không được!” Y Đằng Ưu Nhi tức giận nói:”Con nói trước thì tốt hơn, nếu cha dám thay con quyết định hôn sự mà không có sự đồng ý của con thì đến lúc đó cứ để cho chính cha đi lấy chồng đi.”

Sinh ra trong Y Đằng gia quy củ nhiều như lông trâu(vio: nguyên văn á) mà mỗi người lại chả có chút quyền lợi nào, nếu không có Y Đằng Long ra sức bảo vệ thì nha đầu không chịu nghe lời như con bé đã sớm bị tra tấn đến chết rồi. Một khi bị gả vào cái gọi là “Danh môn vọng tộc” cũng với cả đống quy củ như vậy, đến lúc đó Y Đằng Long cho dù có tâm cũng không làm được gì, con bé chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? Bà không tự chủ được rùng mình một cái.

“Cho dù là kết hôn chơi đi nữa, con cũng tình nguyện tìm một nhà bình thường không có nhiều quy củ, tuyệt đối sẽ không gả vào hào môn vọng tộc.” Nếu không cô không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vui đùa cái gì chứ, cô còn lâu mới nghĩ đến việc đó!

“Điều này……” Y Đằng phu nhân đương nhiên biết nữ nhi băn khoăn, chỉ là trong gia tộc như bọn họ đây, việc hôn nhân của con gái chính là do cha mẹ quyết định dựa vào thủ đoạn và lợi ích trên thương trường, không phải do các cô nói muốn hay không muốn là được.

“Cha con sẽ không đồng ý đâu.” Lo lắng cùng sầu não trên mặt Y Đằng phu nhân hiển hiện rõ nét.

Bà thập phần hiểu rằng người chồng ngang ngược của mình không có khả năng đồng tình với con gái, mà con bé thì một khi đã cố chấp cũng sẽ không dễ thuyết phục, vạn nhất hai người thực sự xảy ra xung đột…… Y Đằng phu nhân cả người run lên, không thể tưởng tượng nổi tình huống kinh khủng đó sẽ như thế nào.

Ưu Nhi là trân bảo mà Thượng Đế ban ân cho bà, là niềm an ủi duy nhất cho cuộc hôn nhân tràn ngập sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trong suốt gần ba mươi năm của bà. Đứa con gái này khác hẳn với người mẹ yếu đưối nhu nhược này của nó, con bé từ nhỏ trí tuệ đã lanh lợi lại có cá tính. Từ lúc biết nhận thức thì nó đã thập phần dũng cảm biểu đạt ý kiến của chính mình, càng có gan nói không với người cha nghiêm khắc.

Cứ mỗi lần hai cha con đối đầu như vậy lại làm cho người làm mẹ như bà sợ tới mức tay chân vô lực, cả người run rẩy không thôi. Nhưng Ưu Nhi lại vẫn cứ như ngày cũ, không sợ trời không sợ đất. Cá tính như vậy ở Y Đằng gia là không được phép. Cũng là vì lí do này mà năm đó khi Y Đằng Long muốn dẫn Ưu Nhi mới mười hai tuổi ra nước ngoài du học, bà dù có luyến tiếc đến mấy cũng chỉ có thể rưng rưng buông tay.

Người phải lấy chồng là cô, cô không cần biết ông ấy có đồng ý hay không! Y Đằng Ưu Nhi không cho là đúng hừ nhẹ, bất quá, người phụ nữ sẵn sàng biện hộ cho truyền thống như mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý với cô, cho nên cô cũng sẽ không ngốc mà nói ra để bị mắng nha.

[1]: chân củ cải vốn là nỗi ám ảnh của phụ nữ Nhật, ám chỉ bàn chân mập với các ngón thô kệch.

[2]: mẹ của Ưu Nhi là vợ chính thức của cha cô nên cô là tiểu thư con gái của chính thất ( ông này nhiều vợ bé với con riêng a~).

[3]: chỉ tiểu thư khuê các con nhà danh môn.

32 thoughts on “Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 2.1]

  1. à há nhân vật nữ chính đã lên đài. cái chị này với anh ý thì mới là xứng đôi ấy. hắc hắc anh nam chính phong độ lịch lãm thía mà chị ấy bảo rằng “đại sắc lang” ấy..ai nói ảnh hẻm thích phụ nữ chỉ thít công việc nhỉ, tại vì chưa gặp đối tượng truy sát thuj kaka
    *om om nàng*

  2. Pingback: Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 2.1] (via Vio & Bino – Vi ừn Bi ^^) | wendy0408

  3. Pingback: Chiếm đoạt vợ yêu | Như Tuyết Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s