Ngạo khí hoàng phi [Chương 31.1]

Ngạo khí hoàng phi chương 31.1

Edit: TuyetTinh

Beta: tiểu phong

 

 

 

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt điềm tĩnh đang ngủ của Vũ Tình, khóe miệng nàng vẫn lộ vẻ tươi cười, phải chăng nàng đang có giấc mộng đẹ ?

 

Vô Dạ lẳng lặng nhìn nàng, dường như bị cuốn hút vào vẻ khoái hoạt của nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, che chở như đang ôm một món trân bảo của thế gian. Sợ làm nàng thức giấc, hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, một thiếu nữ yếu đuối như nàng làm sao có thể chịu được cái lạnh lẽo ẩm ướt của mặt đất? Vì sợ người khác sinh nghi, Vũ Tình mới chuyển về phòng của mình, nhưng nàng kiên quyết bắt Vô Dạ ngủ trên giường, nàng ngủ dưới đất. Lý do là Vô Dạ đang mang trọng thương trong người. Vô Dạ cũng không muốn làm phật ý tốt của nàng! Kỳ thật vết thương của hắn gần như đã khỏi, nhưng hắn không muốn rời đi nhanh như vậy, một khi vết thương của hắn khỏi hẳn, hắn cũng không có lý do để ở lại. Ở chung nhiều ngày như vậy, hắn sớm đã không còn là sát thủ lãnh huyết vô tình, hắn đã học được cách cười, học được cách đối tốt với nàng.

 

Hắn ôn nhu nhìn nàng, thân thủ muốn sờ gương mặt tuyệt mỹ đang ngủ, hắn muốn cảm nhận được sự tồn tại của nàng là thật, xác định đó không phải là giấc mơ. Lại sợ đôi tay chai sạn thô ráp do cầm kiếm của mình làm đau da thịt vô cùng mịn màng của nàng. Bàn tay do dự giữa không trung…

 

“ Đường đường là thiên hạ đệ nhất sát thủ Vô Dạ lại run tay run chân như thế, việc này truyền ra ngoài chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?”

 

Vô Dạ không cần nhìn cũng biết người tới là ai? Nữ tử xinh đẹp trước mắt chính là người cùng hắn luyện võ, cùng hắn giết người, xem như là tiểu sư muội của hắn. Có ai nghĩ đến, một nữ tử xinh đẹp như vậy ở trên giang hồ là người gặp người sợ, làm cho nam tử khắp thiên hạ rơi vào mê hoặc Mị Ảnh. Sỡ dĩ xưng là Mị Ảnh, không chỉ do khinh công độc nhất thiên hạ, giống như quỷ mị, mà còn do nhan sắc của nàng, nam tử thấy nàng, đều cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước giờ nàng chưa bao giờ thất thủ.

 

“ Ngươi tới đây làm gì ?”

 

“ Dĩ nhiên là đến xem thương thế của sư huynh thân yêu đã tốt lên chưa?”

 

“ Vết thương của ta cũng phải cám ơn ngươi ban tặng.” Nếu không phải nàng hạ dược trong rượu, hắn sao có thể bị thương? Cũng phải trách mình quá tin tưởng nàng, mới trúng mai phục như vậy .

 

“ Ta cũng không phải cố tình.” Nguyên bản muốn giáo huấn hắn một chút. Nàng trách hắn, trách hắn cũng không liếc nhìn nàng một cái, nàng đẹp như vậy, nam tử khắp thiên hạ nàng xua như xua vịt, vì sao người duy nhất nàng để ý lại không thèm nhìn nàng một cái. Cũng lạ là hắn không đem lời ngon tiếng ngọt dỗ dành an ủi nàng.

 

“ Ta biết.”  Thủ đoạn đối phó người của Mị Ảnh hắn sao lại không biết ? Võ công của hắn mặc dù cao hơn nàng, nhưng luận về tâm kế lại không bằng nàng, nếu không một tiểu cô nương như nàng sao có thể giết sư phụ dạy bọn họ võ công. Tuy nhiên người kia quả thực đáng chết.

 

“ Nữ nhân này là ai ?” Nàng chưa bao giờ thấy Vô Dạ đối với một người ôn nhu như vậy, cơ hồ lại rất cẩn thận. Nói thật, nàng đố kị với nàng ấy!

 

“ Không liên quan đến ngươi !” Hắn luôn dùng ngữ khí lạnh như băng đối với nàng !

 

“ Ngươi… động tình ?” Mị Ảnh thử thăm dò hỏi. Vô Dạ không có bất kỳ biểu tình gì. Nhưng nàng nhìn đã hiểu, bởi vì nàng và hắn là cùng một loại người. Nhất định không được đối với ai động tình, nay hắn lại động tình. “ Ngươi không biết loại người như chúng ta tối kỵ chính là yêu sao ?” Yêu, khi xuống tay sẽ không dứt khoát tuyệt tình, rất có thể sẽ chết trong tay người khác.

 

“ Ngươi không phải cũng động tình sao ?” Mị Ảnh thích hắn, hắn đã sớm biết.

 

Mị Ảnh đơn giản thừa nhận: “ Ta có, ta yêu thương ngươi !” Yêu thì yêu, nàng Mị Ảnh không sợ người trong thiên hạ biết, nếu Vô Dạ có thể cùng nàng ở một chỗ, nàng nguyện ý cùng hắn sống một cuộc sống bình thường qua ngày. Cho dù là cơm rau dưa, nàng cũng vui vẻ chấp nhận.

 

“ Ta không yêu ngươi.” Vô Dạ cũng thực thẳng thắn.

 

“ Ngươi yêu nàng ?” Mị Ảnh giận dữ chỉ vào Vũ Tình vẫn còn đang trong mộng.

 

“ Đúng.” Ngoại trừ Vũ Tình, hắn có thể cho bất luận kẻ nào biết.

Vừa gặp sự cố Bi sửa lại oy nha^^


18 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 31.1]

  1. vẫn chậm chân ha. hix ta theo nhiều truyện quá, nên hôm nay đọc văn án một truyện có vẻ hay lắm, nhưng giờ ta quên tên rùi, hu hu, mải đi tìm mà chảng được

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s