Ngạo khí hoàng phi [Chương 31.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 31.2

Edit: TuyetTinh

Beta: tiểu phong

“ Vậy thì, nàng không thể không chết.” Mị Ảnh thi triển khinh công bay về phía Vũ Tình đang nằm trên giường. Khi sắp tới gần giường, nàng thế nào cũng không thể đến đủ gần. Quay đầu nhìn lại, thấy chân mình đang bị Vô Dạ nắm lấy.

“ Ta không cho phép ngươi thương tổn nàng.” Vô Dạ kiên quyết kéo nàng xuống.

Mị Ảnh vung hai tay áo lên, xuất ra vũ khí tùy thân của mình, bảo đao xoay tròn đến trước mặt Vô Dạ. Vô Dạ sử dụng kiếm ngăn lại, thanh kiếm nhanh chóng được rút ra. Nói đến, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức giao đấu.

Tiêu Vũ Tình đột nhiên trở mình một cái, Vô Dạ sợ đánh thức nàng, nắm lấy Mị Ảnh bay ra cửa sổ.

“ Nửa đêm, cãi nhau cái gì ?” Vũ Tình kích động ngồi dậy, trước mắt một mảnh yên tĩnh, không có một cái tiếng vang. Liền tiếp tục nằm xuống, nàng còn đang bận ở trong mộng dạy Ngạo Tuyết tiếng anh.

Sau khi đáp xuống đất, Mị Ảnh giãy khỏi sự kiềm chế của Vô Dạ, “ Kiếm của ngươi còn không có sát khí.” Hắn có lẽ đã không còn thích hợp làm sát thủ.

“Không cho phép đụng đến nàng, nếu không ta sẽ không buông tha ngươi.”

“ Ngươi tính ‘không buông tha ta’ như thế nào ? Nếu ta giết nàng, ngươi sẽ thế nào ?” Nàng không tin cảm tình mười mấy năm qua lại không bằng một Tiêu Vũ Tình.

“ Ta sẽ giết ngươi.” Vô Dạ lộ ra hàn quang (ánh mắt lạnh lùng). Vũ Tình là người đầu tiên cho hắn ấm áp, hắn sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo hộ nàng.

“ Vô Dạ, ngươi sẽ phải hối hận vì lời nói hôm nay của mình.” Mị Ảnh nhìn hắn thật sâu một cái, rồi biến mất ở phía chân trời.

Vô Dạ có dự cảm không tốt, không có ai hiểu Mị Ảnh bằng hắn. Nàng là người nói được thì làm được, chỉ cần là việc nàng muốn làm, vô luận là dùng thủ đoạn gì, ti tiện cũng được, xấu xa cũng thế, nàng nhất định phải làm được.

Trên phố xá rộn ràng nhốn nháo, một đám tiểu hài tử ngồi vây quanh nhau, nắm tay nhau hát: “ Giang sơn đẹp nhiều như vậy kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng…”

Tiêu Vũ Tình hôm nay khó khăn lắm mới tránh được một đám người giám thị dẫn Lam Nhi đi dạo phố, không nghĩ tới lại kinh ngạc ngoài ý muốn: “ Lam Nhi, bọn họ hát không phải là “Niệm nô kiều” hôm diễn xuất ta hát sao ?”

“ Đúng vậy tiểu thư, khúc ca này bây giờ đã rất nổi tiếng. Mọi người đều thi nhau hát khúc ca này. Mặc dù khúc ca sau tiểu thư hát mọi người nghe cũng rất dễ chịu, nhưng nghe không hiểu tiểu thư hát gì, nên cũng không hát theo. Còn nữa tiểu thư có phát hiện không, trên đường có thiệt nhiều nữ tử mặc quần áo mà tiểu thư cải tạo. Nghe nói tiệm trang phục giúp tiểu thư may quần áo hiện nay náo nhiệt vô cùng.” Lam Nhi vô cùng vui vẻ líu ríu nói cứ như một con chim sẻ nhỏ.

Không nghĩ rằng ở hiện đại nàng ca hát cũng không nổi danh lắm, đến cổ đại lại có thể trở thành ‘ ca thần’, Vũ Tình thích thú vô cùng.

“ Tiểu thư, hiện tại thanh danh của ngươi lan truyền rất nhanh, mọi người đều rất thích ngươi a! Có thể thấy mặt ngươi là vinh dự rất lớn.”

Cổ đại cũng có theo đuổi thần tượng ?

Bên cạnh có một cô nương bán rau tinh mắt phát hiện nàng, hét lên một tiếng: “ A… Tiêu Vũ ! Mọi người mau nhìn, Tiêu Vũ ở đây này…” Tiếng hét chói tai của nàng lập tức kéo theo nhiều ánh mắt nhìn qua, mọi người cùng một lượt mà lên, vây quanh Tiêu Vũ Tình, chen nhau mà nói: “ Tiêu Vũ cô nương, ta rất thích khúc ca của ngươi…”

“ Quần áo ngươi thiết kế rất xinh đẹp…”

“ Có thể thiết kế cho ta một bộ không ?”

“ Ngươi có thể dạy ta hát không ?”

“ Ta rất sùng bái ngươi…”

Mọi người càng nói càng kích động…

Tiêu Vũ Tình từ trước đến giờ chưa trải qua tình cảnh này, nhất thời choáng váng. Hiện tại nàng mới hiểu được đằng sau ánh hào quang của các ngôi sau trên TV là những dòng lệ đau khổ, hạnh phúc không bằng một con chuột gặm bánh bao trong bóng đêm.

Lam Nhi dĩ nhiên cũng bị choáng váng, nhìn đám người vây quanh tiểu thư, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải?  Vẫn là Tiêu Vũ Tình phản ứng nhanh, thừa dịp khe hở kéo nàng bỏ chạy.

Đám người phía sau vẫn không bỏ cuộc đuổi theo, không những thế người còn có xu thế tăng lên.

Thật vất vả mới thoát khỏi truy binh, Tiêu Vũ Tình chạy đến thở hồng hộc, đến lúc nhìn lại thì không biết mình đang ở đâu. Trước mặt một đám nam nhân lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng thập phần kích động, có vui sướng, có uể oải, có miệng còn mắng lời thô tục, thanh âm hò hét liên tiếp, náo nhiệt vô cùng.

“ Lam Nhi, đây là chỗ nào vậy ?” Sẽ không chạy đến chỗ của bọn trộm chứ ?

“ Tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi đây đi, đây là sòng bạc.” Nơi này long xà hỗn tạp, tiểu thư là một thân nữ nhi chắc chắn sẽ chịu thiệt.

“ Sòng bạc ? Thú vị!” Tiêu Vũ Tình hưng phấn nhảy lên tiến vào trong đám người.

Trên bàn bày ra một đống quân cờ, đám người kia đang đổ chẳn lẻ. Nhà cái vừa lắc nhanh vừa hô to: “ Đặt xong rút tay, đặt xong rút tay.”

Vũ Tình quan sát tình hình một chút, phát hiện đa số mọi người đều đặt chẵn. Nàng cố tình hô to đặt ngược lại: “ Ta đặt lẻ.”

Một giọng nữ thanh thúy ở trong phần đông giọng nam tằng tục có vẻ cực kỳ không phù hợp, một nam tử bễ nghễ bên cạnh liếc nàng một cái, cười khẩy: “ Tiểu cô nương, về nhà thêu hoa vẫn tốt hơn.”

Thêu hoa ? Nói thật, nàng không biết làm. “ Luật pháp có quy định nữ nhân không thể vào sòng bạc sao ?” Đổ nhỏ …., Tiêu Vũ Tình vung tiền như rác, một lần ra tay là năm ngàn lượng.

Lập tức trở nên ồn ào, có người kinh ngạc đối với hào khí của nàng, có kẻ cười cợt, vừa nhìn là biết nàng không biết đánh bạc.

Nhà cái vui mừng trong lòng, khó có thể gặp được một con dê béo như thế này, nếu không giết nàng một chút thì thật có lỗi với chính mình. Nhà cái tay chuẩn bị mở đáp án.

Vũ Tình nhanh chóng đánh gãy hắn: “ Chờ chút, để ta mở.”

Nhà cái nghe vậy sắc mặt đột ngột thay đổi, nhưng lại không thể phản bác. Dù sao yêu cầu của khách nhân đưa ra là hợp lý.

“ Không cho ta mở ? Ta đây sẽ nghi ngờ là ngươi không công bằng nha.” Tiêu Vũ Tình vừa nói xong, lập tức khiến mọi người ồn ào. Bị tình thế bắt buộc, nhà cái chột dạ đảo mắt vài vòng, chậm rãi rút tay ra.

Vũ Tình nở một nụ cười đắc thắng, bàn tay tinh tế trắng nõn mở nắp. Nhà cái nổi giận cầm lấy quân cờ để lên tấm trúc. Rất nhiều người vây lại xem, giúp nhau hô số.

“ Mười, mười một… Năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba…”

Cuối cùng, con số cuối cũng tính xong…

“ Tiểu thư, chúng ta thắng rồi.” Lam Nhi cao hứng lôi kéo Vũ Tinh nhảy lên.

“ Cám ơn!” Vũ Tình tiếp nhận tiền.

Nhà cái mặt đen một mảnh không cam tâm đưa tiền cho các nàng, kèm theo là ánh mắt khinh thường. Chẳng biết hôm nay xui xẻo gì lại gặp phải hung thần. Bất quá tiểu cô nương này vẫn còn hảo tâm, chừa cho hắn một con đường sống.

Tiêu Vũ Tình vẫn còn ở trong thắng lợi, không hề biết là có hai người đang nhìn nàng, từ từ tiến lại một chỗ. Diện mạo hai người này cũng có chút kỳ lạ. Một người vừa cao vừa gầy, một người vừa lùn vừa béo, hơn nữa đầu lại còn bị hói. Giống như một hoang mạc khô cạn muốn mọc vài cái cây cũng không dễ dàng.

————————————————————————————–

Vừa nãy gặp sự cố, Bi post c31.2 nhưng ko hiểu sao nó lại chèn vào c31.1 còn c31.1 thì mất tiêu lun =.= Bi sửa lại oy nha ^^

 

 

23 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 31.2]

    • Vẫn còn cả ngày mai ạ ???Thế mà em tưởng hnay là hết rồi. Dạo này em đi học, phong độ sút qúa, khéo mất ebook😦

      • ầy, e đc nhìu tem mừ ^^ giải thưởng tận 4 ng`😀
        Mai ss post ĐCTY, hum nay nợ mọi ng` oy >”<

    • Oh mai chỉ có DCTY thôi ạ, thế còn Lạm tình tổng tài ạ, sao lâu lắm em chưa thấy ss post. Nữ chính còn chưa xuất hiện luôn😦

  1. Dạo nì thấy mấy tr tình tiết giống nhau wé đi mất, thời điểm post cũng gần nữa.
    Chẹp chẹp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s