Ngạo khí hoàng phi [Chương 30.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 30.2

 

Edit: TuyetTinh

Beta: tiểu phong

 

 

Vũ Tình bị hắn thình lình nổi điên làm cho hoảng sợ, thực không ngờ hắn lo lắng cho mình như vậy “ Ta không sao, ta đã cho hắn một trận rồi.” Nghĩ đến Đỗ Giai Trạch bị đánh thành đầu heo, nàng liền vui vẻ.

 

“Vương gia” Một giọng nữ phi thường kiều mị truyền đến. Vũ Tình nghe liền nổi một trận da gà, tuy nhiên loại này đối với nam nhân tựa hồ khá tốt. Lãnh Yên vừa đến liền như keo dán trên người Dật Hiên “ Vương gia, người sao đã lâu như vậy cũng không đến gặp Yên Nhi, có phải là người không còn thích Yên Nhi rồi?”

 

Dật Hiên phi thường hưởng thụ ôm lấy thắt lưng mảnh mai của nàng: “ Sao có thể như vậy chứ? Bổn vương thích nhất chính là Yên Nhi.” Nhân tiện lưu lại trên gương mặt phấn nộn của Lãnh Yên một nụ hôn.

 

Vũ Tình nhìn một màn hai người trước mặt không khỏi cúi thấp đầu xấu hổ, nàng trước giờ chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ. (TuyetTinh: ngây thơ nhỉ =.=) Nàng cũng đã gặp qua Lãnh Yên vài lần, trong ấn tượng là một nữ nhân cao ngạo lãnh diễm, là người độc đoán, sao vừa thấy Dật Hiên lại nhiệt tình giống một nữ nhân dũng cảm.

 

“Như vậy mà cũng tiếp thu được, nàng như vậy sao có thể tiếp tục ở trong kỹ viện.” Tốt nhất là không ở đây nữa, theo trẫm trở về.

 

“ Ai nói ta không dám.” Tiêu Vũ Tình chết cũng ngẩng đầu lên, tiếp xúc đến ánh mắt vui vẻ của Chính Hiên, trong lòng cả kinh, phát hiện mình vẫn còn ngồi trong lòng của hắn, vội vàng nhảy ra, nhất thời không canh đúng lực đạo, vô tình đánh ngã Lãnh Yên yếu đuối bên cạnh.

 

“ Ngại quá. Ta không phải cố ý.” Vũ Tình đưa tay giúp nàng.

 

Lãnh Yên nửa điểm cũng không cảm kích, trừng mắt nói: “ Ngươi lại dám đẩy ngã ta? Vương gia…” Lãnh Yên kêu gọi cứu binh, hy vọng Dật Hiên giúp nàng đứng lên, nhưng Dật Hiên có vẻ không như không nhìn thấy sự kêu cứu của nàng, nàng đành không cam tâm tự mình đứng lên, dù sao một hoa khôi ở trên mặt đất cũng không đẹp mắt.

 

“ Thực xin lỗi. Ngươi không sao chứ ?” Mình đánh ngã người ta là sai, cũng nên xin lỗi. Về phần đối phương có tiếp nhận hay không, không ở trong phạm vi năng lực của nàng.

 

“ Ngươi không cần giả vờ tốt bụng.” Lãnh Yên lại dính lên người Dật Hiên: “ Vương gia, người phải làm chủ cho Yên Nhi.” Đều là người cùng giới, Lãnh Yên lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Tình đã cảm thấy có một cảm giác bị uy hiếp rất lớn. Hơn nữa giọng hát của nàng và nàng ta tương phản. Nàng thật vất vả thuyết phục Vân nương đem Tử Lâm, Tử Phi đuổi ra khỏi cửa. Kết quả bị Vũ Tình chỉ hai ba câu cải biến. Bỏ qua cho nàng cũng không được. Đối với một màn diễn xuất đầy phấn khích của nàng hôm nay bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ sợ vị trí hoa khôi của mình cũng không giữ được bao lâu nữa.

 

“ Nếu Tiêu… Tiêu cô nương đã xin lỗi, vậy thì nên quên nó đi?” Nàng là hoàng tẩu của mình, xem nhị ca yêu nàng như vậy, ai còn dám đụng đến một cọng tóc của nàng. Huống hồ bản thân hắn cũng thật hâm mộ nàng. Nàng có thể cúi người xin lỗi ngươi, đã là vinh hạnh lớn của ngươi rồi.

 

“Vương gia !” Lãnh Yên không tin kêu lên. Chẵng lẽ Vương gia cũng bị nàng mê hoặc. Không, không thể. Vương gia là của nàng. “ Vương gia không còn thích Yên Nhi rồi phải không ? Vương gia thích nàng rồi phải không ?” Nàng cũng hiểu được là mình không có tư cách nói vậy, nàng chỉ là một nữ tử thanh lâu, chỉ có thể hy vọng khách nhân sẽ nhớ tới mình, nhất là đối với một Vương gia cao quý như hắn. Lại cũng hiểu nam nhân đến với nàng là gặp dịp thì chơi, có mấy ai là thật tâm. Dật vương lại càng không có khả năng, hắn sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, cũng tất nhiên sẽ không vì mình mà dừng lại. Nhưng nàng quản không được tâm trạng của mình, quản không được tình cảm của mình, yêu một người không nên yêu.

 

Bộ dáng yêu kiều thẹn thùng dễ dàng kích khởi lòng trìu mến của nam nhân, một chiêu này của Lãnh Yên là trăm trận trăm thắng. Nhưng lần này lại thất bại. Dật Hiên không những không cảm thông, ngược lại còn có vài phần chán ghét: “To gan, đây là những lời ngươi có thể nói sao? Nhớ kỹ thân phận của mình, những gì nên nói thì nói, không nên nói tốt nhất là đừng nói.” Dật Hiên không mang theo một tia cảm tình nói. Muốn quản hắn? Hừ, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn không ngại cùng nàng làm mấy tràng, nhưng nàng cư nhiên nghĩ muốn quản chuyện của hắn, vậy thực xin lỗi, nàng là quá khứ bị knockout.

 

“Vương gia !” Nàng không tin, một Vương gia luôn luôn ôn nhu đa tình có thể nói ra những lời tuyệt tình thế sao. Nàng tự biết thân phận của mình, nhưng bị nói rõ ràng như vậy nàng như chảy máu, nàng cảm thấy rất đau rất đau.

 

“Đi ra!” Dật Hiên ra lệnh. Dật Hiên vừa rồi đáng yêu với bộ dáng bức người bây giờ hoàn toàn bất đồng. Có thể do xuất thân từ nhà đế vương, có gen vương giả, tùy thời tùy chổ đều có thể xuất ra.

 

“Vâng.” Lãnh Yên rơi lệ xông ra cửa. Trước khi đi không quên hung hăng liếc mắt trừng Vũ Tình một cái. Đều là do nàng hại, nếu không có nàng, Vương gia sẽ không đối với ta như vậy.

 

“Này, ngươi sao có thể vô tình như vậy? Nàng dù sao cũng là nữ hài tử a.” Vũ Tình đứng đằng sau vỗ vỗ vai hắn. Phải chăng mọi người trong hoàng gia đều vô tình như vậy.

 

Dật Hiên bất đắt dĩ quay đầu: “Hoàng tẩu.” Hắn nói như vậy đối với người khác là quá lịch sự rồi được không?

 

“ Chờ đã, ai là hoàng tẩu của ngươi?”

 

“Trừ nàng ra thì còn ai ? Theo trẫm hồi cung.” Chính Hiên nói vào chủ đề. Chỉ cần nàng hồi cung, cho dù là mọi chuyện trước kia, hắn cũng không so đo việc nàng xuất cung một mình, cũng không để nàng vào lãnh cung lẫn nữa. Vì lợi ích toàn cục hắn đối với nàng đã rất nhân nhượng.

 

“ Không trở về.” Đùa à, thật vất vả mới ra khỏi cung, sao có thể cùng hắn trở về? Vận khí của mình cũng quá kém, nhanh như vậy đã bị tìm được.

 

“ Ngươi đang ép trẫm dùng sức mạnh ?” Cho dù phải trói cũng phải đem nàng về.

 

“Ta ghét nhất là bị người ép buộc.” Nếu ăn nói khép nép cầu nàng, không chừng nàng nhất thời có thể mềm lòng đáp ứng, nhưng hiện tại không có khả năng, đánh chết cũng không trở về.

 

“ Trẫm không phải đang ép nàng nhưng chuyện này không thể thương lượng.” Hắn không thể để nàng một mình ở kỹ viện, nàng phải ở trong tầm mắt của hắn, hắn mới an tâm.

 

“ Phải không ?” Vũ Tình nở một nụ cười đầy tự tin. Chuyện nàng không muốn làm thì không ai bắt nàng làm được, đi đến trước cửa sổ, cười nói: “ Ngươi còn bức ta, ta cũng không cam đoan là không làm ra sự tình gì.”

 

“Chậm đã, Tình Nhi, không cần xúc động.”

 

“Vậy ngươi nói bây giờ làm thế nào?”

 

“Nàng chơi vài ngày rồi cùng trẫm quay về được không?” Chính Hiên lấy lui làm tiến.

 

“Không tốt.” Vũ Tình từng bước tiến lại gần cửa sổ.

 

“Chờ một chút, được được được, trẫm đáp ứng nàng, ta không bức nàng.” Theo tính cách của nàng nếu nhảy cửa sổ, khả năng mất mạng là rất cao, vì vậy ván cược này hắn thua không dậy nổi.

 

Vũ Tình hài lòng cười, trong lòng nàng đã sớm dự kiến kết quả này: “ Ta không tin ngươi.”

 

“Vậy nàng muốn thế nào?” Hắn thỏa hiệp, ai bảo mình yêu nàng.

 

“Viết giấy cam đoan.” Chứng từ hắn lập tương đương với thánh chỉ. Đến lúc đó còn sợ hắn đổi ý ? Quả không hổ danh là con nhà thương nhân!

 

Chính Hiên do dự một chút, gặp bộ dáng anh dũng hy sinh của Vũ Tình, bất đắt dĩ phải gật đầu.

 

Vũ Tình lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ đi lấy văn phòng tứ bảo. Chính Hiên nhìn nàng, có cảm giác đang bị đùa giỡn.

 

Nếu không phải do có đương sự ở đây, Dật Hiên thật muốn cười một trận, nhị ca cũng có ngày hôm nay. Hoàng tẩu này thật sự thú vị, đủ khốc đủ ngạo. Khó trách nhị ca lại rơi vào thần hồn điên đảo. Thực đáng mừng nàng không phải là thê tử của hắn, nếu không hắn thực đau đầu.

 

“ Hoàng Thượng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nga.” Thật quá tốt, có kim bài miễn tử này, nàng không sợ phải trốn tránh mọi nơi.

 

“ Quân vô hí ngôn.”

 

Ký tên xong, Tiêu Vũ Tình cao hứng vung kết quả thắng lợi, tí tởn đi ra ngoài: “ Hẹn gặp lại, tiểu Hiên tử.” Quay đầu lại, cười khẽ: “ Quên nói cho ngươi biết, đây là lầu hai, nhảy xuống cũng không chết. Ha ha ha…”

 

Chính Hiên xanh mặt nhìn thân ảnh nàng rời đi, khi nàng đi rồi, đột nhiên nở ra nụ cười, tràn đầy sủng nịch. Hắn chính là muốn sủng nàng.

 

“ Nhị ca, huynh cứ để nàng đi như vậy a ?” Nhị ca như vậy cũng có thể nhẫn nhịn được, hắn quả thật sự thay đổi.

 

“Dật vương, hôm nay chuyện ở trong này không cần nói cho người khác biết, ngay cả tam ca của ngươi cũng không cần nói.” Hắn không muốn Cẩn Hiên cùng Vũ Tình có gì khúc mắc, nên sớm chặt đứt ý niệm trong đầu hắn, như vậy đối với ai cũng tốt. Hắn sẽ không nhường Vũ Tình cho ai, cho dù là huynh đệ cũng không được.

 

“Vì sao ?” Nghe đồn hai vị hoàng huynh vì Tiêu Vũ Tình thiếu chút nữa là nặng tay với nhau, sẽ không là sự thật?

 

“ Đây là thánh chỉ.”

 

“Vâng, thần đệ cẩn tuân thánh dụ.” Ngay cả cái giá hoàng đế cũng đem ra, người ta cũng là tò mò thôi. Nếu năm đó không phải hắn vô tâm với ngôi vị hoàng đế, hoàng đế hiện tại…

Tks TuyetTinh tỷ và tiểu phong!!!

 

 

36 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 30.2]

  1. hihi mấy ngày k lên mạng tình hình khác hẳn nhỉ, thanks Bi, nàng sắp phải đi học rồi nhỉ, cố gắng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s