Ngạo khí hoàng phi [Chương 30.1]

Ngạo khí hoàng phi chương 30.1

Edit: TuyetTinh

Beta: tiểu phong

 

 

Vũ Tình đang muốn phản bác, Dật Hiên vẫn bị xem là người vô hình rốt cục bạo phát, cho tới bây giờ hắn cũng không phải là tiểu hài tử thích im lặng: “ Hai vị không cần cãi nhau, có việc gì từ từ nói.” Đây là đạo lý gì? Kỹ nữ không giống kỹ nữ, hoàng đế không giống hoàng đế, hắn là Vương gia cũng không giống Vương gia?  Ngươi có gặp qua kỹ nữ kiêu ngạo như vậy  đối với khách nhân của nàng sao ? Ngươi có gặp qua một hoàng đế chạy đến kỹ viện cùng kỹ nữ đấu đến mặt đỏ mang tai sao ? Ngươi càng không nghĩ đến hắn đường đường là Tứ Vương gia lại ở đây làm người hòa giải. Đây căn bản không phải là tác phong của hắn, hắn là người luôn luôn lo sợ thiên hạ không loạn. Nhưng cũng không phải tệ, mặt mũi của hắn cũng đủ lớn, hai người chỉ hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

“ Rót rượu!” Chính Hiên mở miệng ra lệnh, hắn cũng không dễ dàng buông tha cho tiểu phi tử xinh đẹp này.

 

“ Cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi rót rượu?”  Vài ngày không gặp, hắn sẽ không phải có dây thần kinh nào sai lệch chứ?

 

“ Đây là việc nàng phải làm, không phải sao? Tiêu cô nương?” Cố ý nhấn mạnh ba chữ “Tiêu cô nương” để nhắc nhở thân phận hiện tại của nàng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của kỹ nữ là làm thế nào để lấy lòng khách nhân chứ không phải là làm thế nào để khách nhân sinh khí. Hiện tại hắn có thể khiếu nại thái độ phục vụ của Tiêu Vũ Tình với chủ nhân nơi này.

 

Chính hiên hơi hơi nghiêng người, ghé vào bên tai của Vũ Tình“Ta nhớ rõ có người nói rằng phải có đạo đức nghề nghiệp.”

 

Tiếp xúc gần gũi khiến cho hơi thở nam tính của Chính Hiên phả vào mặt Vũ Tình, khiến lòng nàng không khỏi run lên, khiến thần kinh của nàng buộc chặt.

 

Đang định kết thúc hành động đầy ám muội này, ánh mắt thoáng nhìn đến cái cổ trắng như tuyết của Vũ Tình, nhất thời tâm khởi, nhẹ nhàng cắn một cái.

 

“ A? Ngươi sao lại cắn ta ?” Vũ Tình ôm cổ mình trừng mắt nhìn hắn.

 

“ Có sao ? Dật Hiên, ngươi có thấy không ? ” Chính Hiên vô lại đùa giỡn.

 

Thấy ! Dật Hiên rất muốn trả lời như vậy, nhưng hắn không dám. Mặc dù có tấm lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng trả lời : “ Không thấy.” Tiêu Vũ cô nương nàng không nên trách ta, hoàn cảnh ép buộc a !

 

Tốt ! Huynh đệ các ngươi hùa nhau làm việc xấu. Tiêu Vũ Tình ở trong lòng đem mười tám đời tổ tông nhà Âu Dương ra mắng. Dĩ nhiên là ngoại trừ Âu Dương Cẩn Hiên.

 

Tiêu Vũ Tình thập phần bất mãn đứng lên rót rượu cho hắn, tưởng tượng như đang hạ độc vào rượu. Thấy tưởng tượng vẫn không thể hết giận, Vũ Tình quyết định muốn lập tức trả thù hắn một chút, giơ chân dùng sức nhắm vào chân Chính Hiên đạp xuống.

 

Chính Hiên đau đến cau mày, lại không thể phát tác. Dù sao hắn cũng thực để ý đến vấn đề hình tượng. Vũ Tình trong lòng vô cùng vui sướng, ngay cả âm thanh ồn ào bên ngoài cũng cảm thấy thực dễ nghe, đang muốn vỗ mông chạy lấy người, Chính Hiên thuận thế kéo nàng vào lòng, Vũ Tình ngã ngồi vào trong lòng hắn. Tư thế này cần bao nhiêu ái muội là có bấy nhiêu ái muội !

 

“Ngươi buông ra !” Vũ Tình giãy dụa, nhưng khí lực làm sao lớn bằng Chính Hiên.

 

“Đạp người còn muốn đi, trên thế giới làm gì có chuyện tiện nghi như vậy.”

 

“ Vậy chứ cắn người còn bắt người khác rót rượu là đạo lý gì?” Rõ ràng là hắn không đúng trước nha.

 

“Nhưng nàng đạp ta là có nhân chứng. Dật Hiên ngươi có thấy không?” Chính Hiên lại lấy đệ đệ đáng thương của hắn làm lá chắn.

 

Một lần nữa Dật Hiên vô lương tâm: “Thấy, thấy rõ ràng, rất rõ ràng.” Nhị ca, huynh không nên hại ta nha. Ta sợ  bị sét đánh a! Nhị ca làm sao vậy ? Vừa rồi dẫn hắn tới nơi này, hắn ngàn vạn lần không chịu. Hiện tại lại có tâm trí đùa giỡn cô nương nhà người ta, khiến hắn bây giờ giống như ác bá khi dễ con gái nhà tử tế.

 

“ Hắn là huynh đệ của ngươi, ngươi đương nhiên giúp hắn.” Vũ Tình vẫn như trước chưa từ bỏ ý định tránh khỏi ôm ấp của hắn.

 

Dật Hiên rốt cục đã biết nơi nào cổ quái “ Ngươi làm sao biết chúng ta là huynh đệ?” Nàng có phải biết thân phận của nhị ca hay không? Nàng là ai? Là thích khách do Ngụy tặc phái tới hay do ngoại quốc phái tới ?  Dật Hiên cảnh giác đứng lên sẵn sàng hộ giá.

 

“  Hừ, ta làm sao biết ? Âu Dương Chính Hiên , ngươi lại dám đuổi theo ta đến kỹ viện.” Vũ Tình biến hóa nhanh chóng, biến thành kẻ đi bắt lão bà thông dâm.

 

“ Ta…Ta chỉ là đi cùng Tứ đệ.” Chính Hiên căn bản đã quên bản thân mình đến đây là không đúng, ấp úng đứng lên. Hy vọng Vũ Tình sẽ không hiểu lầm. Nhưng hắn tuyệt đối không hối hận, may mắn là hắn đến đây, bằng không không biết đến tháng năm nào mới có tài năng tìm được nàng. Ai mà nghĩ đường đường là một quý phi lại trốn đến kỹ viện, nói ra còn không có người tin.

 

“Tự mình muốn đến còn giá họa cho người khác.” Dật Hiên sao có thể bắt buộc hắn, nhìn thấy hắn Dật Hiên cứ như chuột gặp mèo. Những lời này độ tin cậy một chút còn không có.

 

“Đúng vậy. Là trẫm muốn đến, Ái phi của trẫm tự mình biểu diễn, trẫm sao có thể không đến cổ vũ?” Không chỉ hắn sai mà nàng cũng có sai. Chính Hiên nghĩ vẫn là đúng tình hợp lý, nàng có thể đến, hắn vì sao không thể đến.

 

“ Ái phi?” Bị loại khỏi cuộc chiến Dật Hiên một lần nữa phun rượu “Cái gì Ái phi?” Mới gặp mặt một lần liền phong nàng làm phi tử, nhị ca cũng quá bốc đồng. Chỉ sợ mẫu hậu cũng không đồng ý cho một nữ tử phong trần nhập cung.

 

“Dật vương, trẫm trịnh trọng giới thiệu với ngươi, vị này chính là Tiêu Quý phi Tiêu Vũ Tình.”

 

Dật vương trừng lớn mắt: “ Ngươi chính là người gần đây biến hoàng cung thành nơi gà chó không yên Tiêu Quý phi ?”

 

Tiêu Vũ Tình trừng lại hắn, cái gì mà gà chó không yên, nàng chính là một thị dân tốt biết an phận thủ thường. Nàng cũng không gây nên phong ba bão táp gì, so với sự tích anh dũng năm xưa của nàng thì đấy chỉ là một bữa ăn sáng.

 

“ Nhưng nàng hẳn phải ở trong cung chứ? Sao lại chạy đến thanh lâu?” Dật Hiên chớp đôi mắt trong suốt vô tà của hắn, bộ dáng thật đáng yêu kết hợp với dáng người khôi ngô của hắn cả ngày cũng không thể giải đáp. Nàng chạy đến thanh lâu nếu vô tình bị hắn độc hại thì làm thế nào bây giờ?

 

Đây cũng là vấn đề mà Chính Hiên muốn hỏi.

 

Hai đạo ánh mắt mong chờ câu trả lời bắn về phía Vũ Tình, hai vị đều là soái ca, nàng không muốn trả lời cũng phải trả lời, dù là có chút xấu hổ: “ Thì… Xen vào chuyện người khác, sau đó bị người khác hạ mê dược…”

 

Chưa nói xong, Chính Hiên lo lắng nắm lấy tay nàng “ Hắn là ai? Có làm gì ngươi hay không?” Nếu tên kia thực có làm gì nàng, cho dù diệt cả nhà hắn cũng không đủ.

Tks TuyetTinh tỷ và tiểu phong nhá ^^

 

 

 

 

 

23 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 30.1]

    • Thank tuyêt tinh va tiêu phong ^^~
      không ngơ be tiêu phong cung tham ja edit truyen nha ~^^~

  1. Ây,đứa con đầu lòng của ta từ nay đã được gả vào nhà TuyetTinh tỷ và tiểu phong rồi a~ *sụt sịt**vẫy khăn tay**khóc lóc*

  2. “Ngươi muốn ta giúp ngươi rót rượu?” ta nghĩ nếu nàng thay bằng “Ngươi muốn ta hầu rượu ngươi?” thì sẽ hay hơn. Chỉ là góp ý nhỏ nàng đừng giận nha. Thanks các nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s