Ngạo khí hoàng phi [Chương 29.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 29.2

Edit: viochan

Tiêu Vũ Tình chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đến đã làm nàng đổ hấp một hơi:“A?” Không xui xẻo như vậy chứ? Người ta đã chạy đến tận kỹ viện rồi mà vẫn còn đuổi theo a? Nàng nghĩ nghĩ một chút, không đúng, hắn sao lại đến kỹ viện. Trong cung nhiều nữ nhân như vậy chưa đủ sao mà còn chạy tới đây hái hoa bắt bướm.

Người bên cạnh lửa giận bốc đến tận trời mà Vân nương lại nửa điểm cũng không cảm giác được, khoe khoang phong tao nói: “Vũ Nhi, mau mau tới tham kiến Vương gia, Long công tử.”

Được, ta nhịn! Vũ Tình cắn răng nói:“Vũ Nhi tham kiến Vương gia, Vương gia vạn phúc kim an.” Ta chính là cố tình không để ý tới vị “Long công tử” ngươi đấy.

“Được được được.” Dật Hiên đi đến trước mặt Vũ Tình,“Cô nương vừa rồi biểu diễn rất phấn khích, khiến bổn vương được mở rộng tầm nhìn.”

“Đa tạ Vương gia quá khen, tiểu nữ thật không dám nhận.”

“Cô nương khiêm tốn rồi, cô nương có thể nói là đệ nhất kì nữ của nước ta a. Vân nương, nơi này không còn chuyện gì của ngươi nữa.” Dật Hiên có chút hài lòng với một Vũ Tình không kiêu ngạo không siểm nịnh.

“Dạ, Vân nương cáo lui. Vũ Nhi, hầu hạ Vương gia cùng Long công tử cho tốt.” Vân nương sau khi gửi cho nàng một ánh mắt ái muội liền rời đi.

“Vũ Nhi, bài hát ngươi vừa hát tên là gì vậy?” Dật Hiên nắm tay kéo nàng ngồi xuống.

“ < Niệm nô kiều > [Bi: phiên âm của Nian Nu Jiao], Vương gia thấy thế nào?” Vũ Tình rất thích bài hát này, ca từ rất hay.

“Hay thì hay thật, nhưng câu ‘Mỹ nhân yêu kiều đến vậy làm anh hùng ngay cả giang sơn cũng không màng.’ Hình như có điểm nói quá sự thật rồi, thực sự có đế vương nào vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn sao?” Hắn biết là có, phụ hoàng hắn không phải là một ví dụ sao?

Hoàng đế triều Thanh Thuận Trị chính là một ví dụ kinh điển.“Có a, bất quá thật sự rất ít, từ xưa đến nay đế vương đều bạc tình, một giây trước hắn có thể đem ngươi sủng lên tận trời, giây tiếp theo hắn lại có thể đem ngươi tống xuống địa ngục. Người chí tình chí nghĩa giống như động vật hiếm vậy!” Vũ Tình ý tứ thâm thuý nhìn thoáng qua Chính Hiên.

“Cô nương hình như rất khinh thường Hoàng Thượng? Không biết ngươi thấy thế nào về đương kim Thánh Thượng?” Dật Hiên nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Chính Hiên lại hỏi Vũ Tình. Tiêu Vũ cô nương, không phải ta cố ý hãm hại ngươi, mong cô đừng giận ta.

“Hắn đương nhiên không phải loại động vật hiếm, trăng hoa lại đa tình, không, phải là vô tình vô nghĩa, không phân biệt được thị phi.” Tiêu Vũ Tình nhìn chằm chằm Chính Hiên hung hăng mắng.

Dật Hiên ngây người, nữ tử này sao lại căm ghét hoàng huynh đến mức đó? Mà nhìn hoàng huynh lại một chút cũng không tức giận, kỳ quái?

“Hoàng đế khiến cho ngươi bất mãn như vậy sao?” Chính Hiên hỏi. Hắn đối xử với nàng cũng đâu đến nỗi nào? Vốn chỉ muốn nhốt nàng vài ngày để nàng bớt kiêu ngạo, không ngờ ngay ngày đầu tiên nàng liền chạy đi luôn.

“Đúng vậy, cực kì bất mãn!”

“Được rồi, tốt thôi! Lại đây hầu hạ bản công tử.” Cư nhiên dám bất mãn với hắn? Dật Hiên phong lưu như vậy sao có thể để Vũ Tình ngồi ở bên cạnh hắn.

Chính Hiên vẻ mặt cười gian, cười đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng giờ này khắc này nàng lại thầm nghĩ muốn đem cái mặt hại nước hại dân kia xé xác ra rồi vứt ra Thái Bình Dương cho cá mập ăn. Nàng vụng trộm liếc trắng mắt, ôn nhu nói:“Vương gia, vị ‘Long công tử’ này là bằng hữu của ngươi, sao lại thô lỗ như vậy, không hiểu thế nào gọi là thương hương tiếc ngọc sao?” Muốn bản đại tiểu thư hầu hạ ngươi sao, cứ nằm mơ đi!

Dật Hiên trong lòng toát mồ hôi lạnh, nữ tử này cũng quá lớn mật . Bất an nhìn về phía Chính Hiên, lại phát hiện hắn tâm tình rất tốt, mặt mũi tươi sáng rạng rỡ, không có đến nửa dấu hiệu tức giận. Nhị ca của hắn thật sự là càng ngày tính tình càng bất ổn định.

“Ở nơi như thế này ngươi còn hy vọng xa vời có người sẽ thương hương tiếc ngọc ngươi sao?” Hắn cũng không cho phép bất kì kẻ nào “Thương hương tiếc ngọc” nàng cả.

“Sao lại không có ai? Vương gia không phải là một người sao?” Vũ Tình phong tình vạn chủng hai tay ôm cổ Dật Hiên,“Chẳng như ai đấy lúc thì ôm ôm ấp ấp, khó chịu một cái liền đem người ta tống vào lãnh cung luôn.”

Dật Hiên càng nghe càng thấy lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào?

Trong mắt Chính Hiên bừng bừng lửa giận, tiểu nữ nhân này cư nhiên trước mặt hắn lại đi câu dẫn em chồng. Không ngờ nàng đã chiếm mất trái tim một đệ đệ của hắn còn chưa đủ, ngay cả đứa còn lại cũng không buông tha. Cái tên đạo tặc trộm tim này, hại hắn hoàn toàn trở thành một người khác. Vì nàng mà suy tư, vì nàng mà buồn bã, vì nàng mà vui sướng! Hắn nhanh như gió bay tới trước mặt hai người, không dấu vết gỡ hai tay Vũ Tình đang đặt trên cổ Dật Hiên, tà cười nói:“Cô nương quả thực hào phóng nhiệt tình.”

Nghe được sự đùa cợt trong lời nói của Chính Hiên, Vũ Tình phản kích nói:“Dù sao còn tốt hơn một số người ý chí sắt đá.”

“Vậy thì đi không một lời từ biệt, bỏ nhà trốn đi cũng là rất tốt rồi.” Nàng cư nhiên có bản lĩnh chạy đến kỹ viện, điều này làm cho đường đường một hoàng đế như hắn không biết giấu mặt đi đâu. Nghĩ đến đến ánh mắt của những nam nhân phía dưới, hắn thật muốn lập tức ôm nàng trở về, trân trọng bảo vệ nàng thật tốt.

“Đó cũng là bị bắt buộc thôi, nếu đi chậm một chút chỉ sợ là sẽ bị ăn thịt đến ngay cả xương cốt đều không còn.” Hoàng cung là nơi ăn thịt người – đây là cảm tưởng của nàng khi đi vào nơi này. Một khi được sủng ái thì sẽ chính là kẻ thù của toàn hậu cung! Hoàng cung là nơi tráng lệ nhất và cũng là nơi dơ bẩn không thể chịu nổi nhất.

“Cái này cũng chỉ là cái cớ mà thôi.” Trẫm đã từng nói sẽ bảo vệ ngươi thì tuyệt đối không nuốt lời, ngươi tại sao lại không chịu tin tưởng trẫm, tình nguyện lưu lạc phong trần, bán rẻ tiếng cười mà kiếm sống cũng không nguyện theo trẫm trở về? Hay là ngươi căn bản chưa bao giờ từng để ý đến trẫm?

16 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 29.2]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s