Cút ngay! Đại sắc lang [Chương 1.3]

Chương 1.3

Edit: bichan

Ba chữ vừa mới muốn mắng ra khỏi miệng, đột nhiên một đôi tay thon dài ngoài ý muốn đã phủ lên mặt hắn.

“Cô có khỏe không?”

Khuôn mặt xinh đẹp hé ra, tiến đến trước mặt hắn, đôi mắt đen to nhìn chằm chằm theo dõi hắn, chớp chớp, lóe sáng tựa như sao trên trời.

Khoảng cách gần gũi quá, Đinh Vũ chỉ có thể trừng mắt nhìn cô. Hắn chưa trả lời, chợt nghe cô gái này tuôn ra một tràng:

“May mắn tôi đi qua, không để cho tên thối kia làm gì cô. Cô có bị thương ở đâu không? Nơi này ban đêm rất tối, một mình đi ở đây rất nguy hiểm cô có biết không? Nên đi ở trên đường cái náo nhiệt nhiều người mới đúng.” Đường Tâm Nhu hai tay ở trên mặt hắn sờ Đông lại sờ Tây, miệng không một khắc nào nhàn rỗi. “Sao cô lại không nói lời nào? Có phải bị choáng rồi không? Cũng khó trách, một cô gái gặp phải chuyện này, có người nào không sợ tới chết khiếp? Thôi, may mắn là không bị thương, đừng sợ, đừng sợ nhé!”

Dỗ dành cô gái đáng thương bị dọa ngốc này, Đường Tâm Nhu thấy thật may mắn mình vừa vặn đi qua, nhìn thấy người xấu lấy dao kèm hai bên “cô”, bằng không đêm nay lại có thêm một nạn nhân bị hại.

“Đừng sợ, không sao đâu, sắc lang bị tôi đánh bất tỉnh rồi.” Cô tốt bụng ôm lấy đối phương, vui lòng tặng ấm áp miễn phí.

“Cô” đẹp quá! Đường Tâm Nhu chưa từng gặp cô gái xinh đẹp như vậy, cảm thấy luyến tiếc dời mắt. Ngũ quan rõ ràng, dáng người cao cao, hẳn là một model phải không?

Đinh Vũ giận không thể át, lửa giận hừng hực đang đốt cháy lý trí hắn. Vì truy bắt Mai Côi Chi Lang, hắn không biết mất bao nhiêu thời gian bố trí, thật vất vả mới dẫn dụ được một tên trong số đó, nhưng cô gái này xuất hiện hại mưu kế hắn tỉ mỉ bày ra thất bại trong gang tấc, còn dám sờ loạn trên mặt hắn.

Tốt lắm, cam kết trong vòng ba tháng đem một lưới tóm gọn Mai Côi Chi Lang không thể hoàn thành đúng hạn, ảnh hưởng đến danh dự không tì vết của thợ săn “Sói”. Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được trong lòng tràn đầy tức giận.

“Này, tôi giúp cô đứng lên.” Đường Tâm Nhu nghĩ chắc “cô” sợ tới mức chân nhuyễn, không thể nhúc nhích, thành tâm kéo tay đối phương đặt lên vai mình.

Cô không nghĩ rằng một động tác như vậy, lại như đem dao kề lên cổ mình. “Sói” chỉ cần nhẹ nhàng sử dụng lực thì cô không có cơ hội nhìn ánh mặt trời ngày mai.

Nhưng thợ săn “Sói” ân oán rõ ràng, chỉ có hai trường hợp “Sói” mới có thể săn bắn. Một là được người khác ủy thác, hai là đối phó người đắc tội với hắn, tuyệt đối không làm hại người vô tội.

Tuy rằng cô phá hủy kế hoạch của hắn, nhưng căn cứ việc cô muốn cứu người, hắn tạm thời áp chế tức giận. Lại nghĩ đã bắt được một sắc lang, ít nhất cũng lấy được một phần ba tiền thưởng, kế tiếp phải báo lại cho người ủy thác xin thêm một thời gian đế bố trí lại.

Sự thù địch trong mắt hắn thu lại ba phần, lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng dìu hắn lên.

Chỉ thoáng nhìn cũng biết cô ta đại khái chỉ cao 1m60, hắn thật muốn xem cô làm sao có thể nâng được thân cao hơn 1m80 của mình. Cố ý đem sức nặng toàn thân áp lên người cô, không cần tiêu phí khí lực bóp chết một con kiến, hắn có thể làm cô gái nhỏ này ngã xuống đất, đếm đến mười cũng không thể đứng dậy được.

Nhưng hình như hắn đã nhầm, sức lực của cô gái nhỏ này lại lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, làm hắn thập phần ngoài ý muốn.

Đường Tâm Nhu cố sức giúp đỡ đại mỹ nhân, đối phương nặng hơn so với cô tưởng tượng. May mắn thuở nhỏ cô học nhu đạo, bình thường cũng luyện quyền anh tập thể hình, dìu người ta về nhà hẳn là không thành vấn đề.

Xem “cô” bị dọa ngây người nói không nên lời, trong lòng Đường Tâm Nhu thương tiếc lại tức giận. Một mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại bị dọa thành câm điếc, đại sắc lang đáng giận kia dù chết vài lần cũng không đáng!

“Mau đứng lên, đừng sợ, tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ lập tức đến đây.”

Cái gì!

Đinh Vũ trong lòng kinh hãi, cảnh sát mà đến, con mồi chắc chắn bị mang đi, một phần ba tiền thưởng còn lại của hắn không phải cũng đi đời luôn sao.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt âm trầm, lạnh lẽo của hắn, trên cánh tay gân xanh dần dần hiện ra, đây là dấu hiệu trước khi bão táp nổi lên.

Đường Tâm Nhu đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, đôi mi thanh tú cong lên thành hình chữ sơn (山), ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen che khuất mặt trăng, mí mắt nháy mạnh không thôi, cảm giác thật quỷ dị!

“Cô có cảm thấy thời tiết dường như đột nhiên trở lạnh không?”

Đồng thời ở câu hỏi của cô, Đinh Vũ tưởng chừng muốn đem tay ra bóp chết cô. Một tầng áp suất thấp dần dần hội tụ trên đầu hắn, hai tròng mắt sáng ngời sắc bén trong bóng đêm có vẻ hết sức lóe sáng, mang theo một tia biến hoá kỳ lạ, cố tình như ngây thơ vô tà, hồn nhiên không biết gì trước cô.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được sát khí!

_____________________________________________________________

Các tình iêu hảo, chương này vẫn còn 1 phần nhỏ nữa a >”< dưng mừ Bi lười =.=!!

Sang chương 3 là ss clair edit nhá, hihi, các tình iêu nhớ vào nhà ss ấy ủng hộ, bên đó có mấy truyện sủng của Đan Phi Tuyết rất hay a, ngoài ra có truyện ss ấy tự viết như “Hậu cung ký sự”  BT thôi rồi, Bi đọc mà bò lăn ra cười =)) Còn nhiều nữa á ^^ toàn truyện hay, các tình iêu sang đó đọc nhá: http://clairo87.wordpress.com/

Tks ss nhìu😀 *ôm ôm*

24 thoughts on “Cút ngay! Đại sắc lang [Chương 1.3]

  1. Éc…
    Bi ơi, sao lại quảng cáo HCKS của ta BT thôi rồi chứ?
    Ta xem đi xem lại vẫn thấy nó còn trong sáng chán, chưa có cảnh nào nhạy cảm cả😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s