Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 1.3]

 

 Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 1.3]

 

                            Edit: Viochan

 

Tranh chấp một hồi, Y Đằng Long trầm mặc một giây rồi nói:

“Ha! Từ lúc rời khỏi trường học thì đã rất lâu tôi chưa có cuộc thảo luận nào kịch liệt như vậy. Nhâm Thiếu Hoài, cậu thật sự là một đối thủ đáng sợ.”

“Gì chứ, Long tiên sinh cũng đừng quá khiêm tốn.”

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cười ha ha, vui vẻ quay lại ngồi lên ghế sô pha bọc da trâu.

Y Đằng Chân Lý Tử bưng những chén trà nóng hổi, hương thơm toả ra bốn phía đi vào, đôi mắt khôn khéo đảo qua khuôn mặt sáng ngời của Nhâm Thiếu Hoài, nhất thời dừng lại, rốt cuộc không dời mắt nổi.

“Thiếu Hoài, đây là cháu gái cả của ta, hiện đang là phó giám sát phòng tài vụ của công ty. Chân Lý Tử, Thiếu Hoài là tổng tài tập đoàn Lôi Phong.” Y Đằng Văn giới thiệu đơn giản.

“Từ lâu đã nghe nói tổng tài tập đoàn Lôi Phong là một nhân vật thần bí, không ngờ lại là một thanh niên tài tuấn như vậy! Xin chào Nhâm tổng tài, tôi là Y Đằng Chân Lý Tử.”

“Không dám, cô đã quá khen rồi.” Nhâm Thiếu Hoài khách sáo cười nói.”Người như Chân Lý Tử tiểu thư đây vừa xinh đẹp như vậy lại tuổi còn trẻ mà đã lên đến chức phó phòng tài vụ, thật có thể nói là tài mạo song toàn.”

Y Đằng Chân Lý Tử nghe vậy đôi mắt đẹp chợt ánh lên tia mừng rỡ, lập tức cười để lộ ra lúm đồng tiền quyến rũ, đôi mắt trong trẻo phát ra tình ý vô hạn  liên tiếp ném về phía Nhâm Thiếu Hoài. Mà hắn thì không biết là không nhìn thấy hay là không thèm để ý tới, sau khi gật đầu tiếp nhận trà nóng, lực chú ý lại lần nữa trở lại văn kiện trên tay.

Y Đằng Chân Lý Tử như bị giáng một đòn nặng nề, thất vọng lại không thể làm gì khác đành phải lưu luyến không rời mà rút lui.

Nhưng cả một màn này lại không thoát khỏi cặp mắt sắc sảo của Y Đằng Văn, ông vừa động não một chút, những dòng suy nghĩ liền lướt nhanh qua đầu.

Tuy rằng tập đoàn Lôi Phong và  tập đoàn tài chính Y Đằng hợp tác làm ăn đã lâu nhưng trên thương trường thì lợi ích là trên hết, mà bạn ông cũng đã ra đi nhiều năm…… Y Đằng Văn trầm ngâm không đến năm giây liền có tính toán.

“Thiếu Hoài, ta nhớ là cháu còn chưa kết hôn, đã có đối tượng nào chưa?” Y Đằng Văn thăm dò hỏi,”Những năm gần đây, tập đoàn Lôi Phong dưới sự điều hành của cháu phát triển rất tốt, cha cháu trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng vì có được đứa con xuất sắc như vậy! Nhưng cháu tuổi cũng không còn trẻ nữa, hôn nhân đại sự cũng nên quyết định đi, bác lúc nào cũng chờ uống rượu mừng của cháu đấy.”

“Việc này chỉ sợ phải làm cho bác Y Đằng đợi thêm một thời gian nữa rồi, cháu trước mắt lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.” Nhâm Thiếu Hoài mày kiếm khẽ nhếch, thầm nghĩ lão nhân gia này thật đúng là quan tâm quá mức! Để chuyển mục tiêu, hắn quyết định kéo theo người khác xuống biển, phát huy một chút nghĩa khí có nạn cùng chịu.”Cháu cũng nhớ rõ Long huynh hình như vẫn là một quý tộc độc thân tiêu diêu tự tại đấy ạ!”

Quả nhiên……

Chỉ thấy Y Đằng Văn nghe xong sắc mặt trầm xuống, tầm mắt bất mãn bắn thẳng đến đứa con sợ hôn nhân như rắn rết.

“Nói đến nó ta lại bực mình, bất quá là bảo nó mời tiểu thư ăn một bữa cơm, nó lại làm như là ta bắt nó lên núi đao,xuống biển lửa vậy.”

Y Đằng Long trợn mắt nhìn chằm chằm người bạn ‘ thanh mai trúc mã’ vô lương tâm.

Nhâm Thiếu Hoài nhún nhún vai, không hề có vẻ xấu hổ lại còn hào phóng nhận ‘ ánh mắt quan tâm’ của hắn.

‘Băng dày ba thước’[1], con trai cũng không phải bây giờ mới bắt đầu không nghe lời, muốn thay đổi quan niệm của nó cũng không thể nói là làm ngay được, hiện tại việc quan trọng nhất là……

“Thiếu Hoài, lần trước cả nhà cháu sang Nhật Bản nghỉ phép là chuyện lúc cháu mới vài tuổi nhỉ? Ta nhớ rõ khi đó cháu cao còn chưa đến ngực ta, Long với cháu hai đứa cứ như con ngựa hoang đứt dây cả ngày hò hét ầm ĩ chạy tán loạn. Có một lần còn nhảy vào trong ao thi bắt cá, làm chết không ít cá chép mà ta rất thích. Bây giờ gặp lại cháu, thằng bé bướng bỉnh đã trở thành một người đàn ông anh tuấn ngời ngời, ngọc thụ lâm phong rồi.” Khóe miệng nghiêm túc lạnh lùng nhân nhớ lại mà gợi lên độ cong ấm áp.

Y Đằng Văn bỗng nhiên xúc động bồi hồi cũng làm cho Nhâm Thiếu Hoài nhớ lại chuyện cũ thời thơ ấu trước đây theo cha mẹ đến Nhật Bản nghỉ phép.

“A, đó là chuyện mười……mười lăm năm trước. Cháu còn nhớ rõ nhà bác có một vườn hoa rất lớn đẹp không sao tả xiết, năm ấy nghỉ hè, cháu và Long huynh ham chơi trốn học, thường xuyên ở trong đó chơi trò trốn tìm với gia sư.” Nhâm Thiếu Hoài mỉm cười nói, nụ cười mang chút xa xôi hoài niệm.”Mỗi khi về nhà gia sư đều mách với cha cháu, cha cháu nói bọn cháu là vì tinh lực quá thừa nên mới bướng bỉnh như vậy, ông đã phạt chúng cháu làm việc thay người làm vườn.”

Y Đằng Văn thấy vậy, thừa thế mở miệng nói muốn hắn về nhà mình ở, Nhâm Thiếu Hoài không suy nghĩ gì nhiều liền đáp ứng.

Nhận được đáp án như dự kiến, Y Đằng Văn vừa lòng gật gật đầu nói:”Thiếu Hoài, đêm nay bác chuẩn bị tiệc tẩy trần cho cháu cũng ở trong nhà, chi bằng đêm nay liền chuyển đến ở luôn đi, đỡ phải đi lại vất vả.”

“Cũng tốt ạ, vậy mấy ngày này phải quấy rầy bác rồi!” Hắn không có ý kiến gì.

“Đều là người một nhà cả, có gì mà quấy rầy chứ.” Y Đằng Văn cười ha ha.

Tẩy trần? Theo hắn thấy thì tên thật của nó phải là tiệc xem mắt mới đúng! Y Đằng Long thập phần đồng tình nhìn “Con mồi” của cha mình. Nhâm Thiếu Hoài đáng thương không biết bản thân mình sắp rơi vào “Động bàn ti”.

Với sự khôn khéo nổi tiếng của Y Đằng Long thì dù không phải là con giun trong bụng cha nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt, ít nhất cũng có thể đoán được đến bảy tám phần tính toán của ông.

[1]: câu nói của người Trung Quốc: băng dày ba thước không thể tan ngay trong một ngày: ý nói làm việc gì cũng cần có thời gian, không phải một sớm một chiều là có thể xong được.

Đồng nghĩa còn có câu: ‘Rome không phải được xây chỉ trong một ngày’

P/s: ta mới làm truyện này nên vẫn còn nhiều lăn tăn, mọi người đọc rồi nhớ cmt nhận xét cho ta với nha. Thankìu ~~~~~^^~~~~~

35 thoughts on “Chiếm đoạt vợ yêu [Chương 1.3]

  1. Mọi người yên tâm, từ bây giờ ta không giành tem nữa đâu ^^ Bất quá, nếu ai có ý kiến gì cứ thoải mái góp ý với ta nha, đừng vote 1 – 2 star rồi ỉm luôn vầy, ta hay bị gánh nặng tâm lí a ~~~~

  2. Hjx, ghet wa, ma vi cung k can de y vu vote, co the do vo y hoac aj do k co y thuc. neu vo y thj se co ngay noj, co y thj khoj nghj lun dj

  3. Thanks Vio,Ngọc Long ná.
    Cơ mà soái ca ra màn lâu roài mà chả thấy nữ9 đâu zợ ?!?
    Iu các nàng nhắm nhắm
    :-*:-*:-*

  4. tks bạn đã dịch đây là bộ thứ 2 mình đọc ở nhà bạn, chỉ có điều mấy chương này mình đọc thấy hơi khó hiểu=.=

  5. Pingback: Chiếm đoạt vợ yêu | Như Tuyết Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s