Chiếm đoạt vợ yêu [chương 1.2]

Chiếm đoạt vợ yêu [chương 1.2]

Edit: Viochan

Từ sau khi chồng qua đời, con trai đã trở thành đối tượng chú ý duy nhất của Nhâm mẫu theo vòng tuần hoàn “Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”[1]. Chính vì thế, những lời hôm nay cùng lắm chỉ là nói vậy thôi, Nhâm Thiếu Hoài hoàn toàn không lo lắng mẹ thật sự sẽ thay hắn đến Triệu gia cầu hôn!

“Vậy sao cậu còn……”

Nhâm Thiếu Hoài hất cằm về phía thùng rác: “Những nàng thục nữ trong đó có người nào chúng ta chưa từng gặp qua ở các cuộc xã giao? Nếu muốn thì tôi đã sớm kết hôn rồi, còn phải chờ tới bây giờ sao?”

Vị trí Nhâm thiếu phu nhân sở dĩ vẫn còn bỏ trống đến bây giờ ngoại trừ bởi vì hắn bận về việc.. công tác không có thời gian ra, kỳ thật cũng là vì khi hắn gặp những cô gái đủ tiêu chuẩn, mặc dù họ đều rất tuyệt vời cả về ngoại hình lẫn tính cách nhưng không một ai có thể khiến hắn để ý, nói gì đến việc có ý định kết hôn.

“Nhưng mà……”

“Không có gì phải nhưng hết.” Nhâm Thiếu Hoài xua tay cắt đứt bài thuyết phục tràng giang đại hải kéo dài không dứt mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt,”Cậu yên tâm, tôi không phủ nhận mình yêu thích công việc hơn là có hứng thú với phụ nữ. Nhưng tôi biết rất rõ mình là người thừa kế duy nhất của Nhâm gia, có nghĩa vụ phải nối dõi tông đường cho nên tôi nhất định sẽ kết hôn.”

Vậy là tốt rồi, bất quá trọng điểm là: “Khi nào?” Hắn cũng không muốn suốt ngày bị Thái Hậu triệu đến.

“Đương nhiên……” Nhìn bộ dáng sốt ruột của hắn, Nhâm Thiếu Hoài biết rõ chỗ khó xử của Âu Sùng Viễn nên lại càng xấu xa trêu đùa,”Không phải bây giờ! Việc nhỏ này cứ để đó đã, đợi sau khi tôi từ Nhật Bản trở về sẽ dành thời gian giải quyết. Điều quan trọng bây giờ là ngày mai sau khi tôi bay đi Nhật Bản, công ty sẽ giao cho cậu .”

*Nhật Bản*

“Bí thư Thuyền Sơn[2].”

“Hi, phó giám sát Y Đằng.”

Thư kí riêng của tổng tài Thuyền Sơn vừa thấy có người tới liền đứng lên, nút đỏ của điện thoại trên bàn đột nhiên bật sáng, một giọng nói uy nghiêm truyền ra.

“Thuyền Sơn, mang ba tách trà vào.”

“Vâng!”

Đèn đỏ tắt, người vừa tới liền hỏi:”Tổng tài đang tiếp khách trong văn phòng à?”

“Vâng, ngoài Y Đằng Long [3] tiên sinh ra còn có một người đến từ Đài Loan là tổng tài của tập đoàn Lôi Phong Nhâm Thiếu Hoài tiên sinh. Xin hỏi phó giám sát có chuyện gì không ạ?”

“Không có việc gì, cô mang trà vào đi!” Y Đằng Chân Lý Tử [3] phất phất tay. Tổng tài tập đoàn Lôi Phong Đài Loan? Cô nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ —

Nhâm Thiếu Hoài, ba mươi tuổi, đạt bằng thạc sĩ máy tính ở Mĩ. Hai mươi lăm tuổi sau khi kế thừa tập đoàn Lôi Phong liền triển khai cải cách một cách liên tiếp dứt khoát, bằng ánh mắt sâu sắc và hành động nhanh chóng, không đến năm năm hắn đã đưa tập đoàn Lôi Phong hội nhập thế giới, trở thành một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng. Trong cuộc suy thoái kinh tế, tập đoàn Lôi Phong vẫn giữ được sự trưởng thành nhất định và còn có một tương lai được đánh giá khá lạc quan. Chỉ có điều, Nhâm Thiếu Hoài tuy rằng là tổng tài của một tập đoàn danh tiếng, làm việc hiệu quả nhưng lại không trực tiếp ra mặt nên người biết đến diện mạo của hắn cũng không nhiều.

“Để tôi.” Y Đằng Chân Lý Tử gọi bí thư lại, thuận tay tiếp lấy khay trà trong tay cô ấy.”Đúng lúc tôi có việc phải báo cáo với tổng tài, cô cứ đi làm việc của cô đi!”

Cô rất thích những người đàn ông có năng lực mà Nhâm Thiếu Hoài hiển nhiên lại là người tuyệt nhất trong số đó, người vĩ đại như vậy dù chỉ được gặp một lần cũng đáng.

Y Đằng Chân Lý Tử sửa sang lại dung nhan. Trang phục trên người cô chính là mẫu mã thịnh hành nhất Paris năm nay, trong gọn gàng lại mang theo sự tao nhã, bộ quần áo cắt may rất vừa làm cho dáng người nóng bỏng của cô càng thêm phần hoàn mỹ.

Nhấc tay gõ hai tiếng lên cánh cửa dày, Y Đằng Chân Lý Tử đẩy cửa vào trong sự yêu thích và ánh mắt ngưỡng mộ của cô bí thư.

Tổng tài tập đoàn chính Y Đằng Văn [3] vừa mới kết thúc bài báo cáo, thả người lười biếng ngồi vào sô pha, thuận tay bưng lên tách trà từ từ nhấm nháp. Nhìn Y Đằng Long và Nhâm Thiếu Hoài hai người đang thảo luận gay gắt, vẻ mặt ông có chút giật mình.

Cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc, thời gian như quay về thời khi ông còn là học sinh —

Khi đó ông cùng lưu học sinh đến từ Đài Loan Nhâm Lôi Đồng trong lớp lúc nào cũng tranh đua với nhau, mỗi khi bất đồng quan điểm lại rơi vào biện luận kịch liệt, tranh cãi đến không nói được gì nữa mới thôi. Bất quá, chính cái gọi là “Không hòa thuận” lại giúp hai người trở thành bạn tốt.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã hơn ba mươi năm rồi, mà người bạn cũ cũng đã chết bệnh được năm năm. Bộ mặt lạnh lùng vừa rồi vì nhớ lại kỉ niệm mà  trở nên nhu hòa không ít, đôi mắt thâm thúy quan sát kĩ Nhâm Thiếu Hoài có vài phần rất giống người bạn của ông.

Có một người thừa kế tài giỏi như vậy, ở trên thiên đường ông bạn chắc là đang rất đắc ý! Hơn nữa, trong tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu vài năm gần đây, Nhâm Thiếu Hoài lấy sự cứng rắn và kiên định tuyệt đối lãnh đạo tập đoàn Lôi Phong phát triển mạnh mẽ. Từ tư liệu đang có trong tay cùng kinh nghiệm phán đoán tích lũy hơn mười năm, Y Đằng Văn tin tưởng rằng tương lai của tập đoàn Lôi Phong tuyệt đối rất đáng kì vọng.

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, Y Đằng Văn nghe tiếng quay đầu lại.

“Chân Lý Tử?” Ông nhớ là cô đã xin phép đến Canada thăm người thân mà.”Quay về nhanh vậy, bệnh của mẹ cháu không có vấn đề gì chứ?”

“Cám ơn bác quan tâm, mẹ cháu tốt lên nhiều rồi ạ.” Nàng cung kính đáp.

Y Đằng Văn nghe vậy gật gật đầu, quay đầu cười nói với hai người vẫn còn đang tranh chấp:”Thảo luận lâu như vậy, hai đứa đại khái chắc cũng mệt mỏi rồi. Không bằng uống chén trà rồi nghỉ ngơi một chút, xong xuôi lại tiếp tục.”

[1]: lấy chồng theo chồng, chồng chết  theo con.

[2]: đây là tên người Nhật Bản. Vio gà mờ không mò được tên Nhật của người ta a~ ==!

[3]: đây cũng là tên của người Nhật Bản. Họ Y Đằng chính là họ Ito.

Y Đằng Chân Lý Tử: Mariko Ito.

Y Đằng Văn: Wen Ito.

P/s: chính vì rất gà nên Vio quyết định để nguyên tên Nhật Bản của các nhân vật theo bản gốc nha. Dù sao đây là truyện Trung nên để thế dễ đọc hơn ^^

31 thoughts on “Chiếm đoạt vợ yêu [chương 1.2]

  1. Ờ,e hèm, vốn đây là comt tem của ta cơ mà các nàng phản ứng dữ dội quá, đâm ra ta đổi comt a~~
    Nội dung comt: Mời các nàng dành tem tụ nhiên ~~~~~~~

  2. Cả nhà mình đè Vio ra xử hội đồng đi chứ.
    *liếc xéo*
    Ai bẩu can tội tí ta tí tởn đi giựt tem của…mình!
    Iu mỗi Bjno ngoan!

  3. Á à. Tội đem con bỏ chợ, đáng bị xử tử!!!
    Nàng mún tự kỉ kiểu giề cũng được, miễn có tr post là ukia
    Hế hế

  4. Pingback: Chiếm đoạt vợ yêu | Như Tuyết Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s