Ngạo khí hoàng phi [Chương 25.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 25.2

Edit: viochan

“Tiểu tử không bíêt điều, dám quản chuyện riêng của bổn đại gia.”

“ Biết làm sao được, bổn thiếu gia ta lâu lắm không đánh nhau, tay chân ngứa ngáy, ngươi lại cố tình làm cho người ta vừa nhìn thấy đằng sau đã muốn đạp cho phát vào mặt.” Đừng trách nàng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tướng mạo của tên Đỗ công tử này thật sự nàng không dám khen tặng.

Quách Tiểu Xu vừa thấy Vũ Tình đã như gặp đại cứu tinh, chạy đến đằng sau nàng, yếu ớt nói:“Công tử, van xin ngươi cứu ta với.”

“Xú tiểu tử, ngươi muốn chết rồi.” Đỗ Giai Trạch vung cánh tay nhằm về phía Tiêu Vũ Tình.

Vũ Tình bình tĩnh cười cười, quay người lại, quăng ngã Đỗ Giai Trạch. Người vây xem không khỏi ủng hộ đứng lên, tên ác bá này cũng có ngày hôm nay.

Gia nô Đỗ phủ thấy thế chạy tới dìu thiếu gia của bọn hắn, ngược lại còn bị Đỗ Giai Trạch mắng mỏ:“Các ngươi là một lũ ngu ngốc, mau xông lên cho ta.”

Loại trường hợp này Vũ Tình đã quá quen thuộc. Bởi vì người theo đuổi nàng thật sự rất nhiều, đương nhiên đại bộ phận chỉ có thể đem mảnh tình này chôn dấu ở trong lòng, nhưng cũng có một số lại muốn dùng sức mạnh rồi cuối cùng bị nàng đánh cho bầm dập mặt mũi (bichan: tỷ thiệt bạo lực T^T). Triệt quyền đạo của nàng đối với cao thủ như Chính Hiên, Cẩn Hiên, Vô Dạ thì có lẽ là vô dụng, nhưng đối với cái loại gia nô ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’ này thì thừa sức.

Kết thúc bằng một cái gạt chân sạch sẽ lưu loát, nàng thoải mái giải quyết bọn họ.

Đỗ Giai Trạch sau đó sợ hãi rút lui, vừa chạy vừa thâm hiểm nói:“Tiểu tử, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.” Nói xong chật vật chạy trốn cùng lũ gia nô nhà hắn.

Nhân vật chính chạy, mọi người cũng thấy chẳng còn gì nữa liền tản hết ra. Cha con Quách gia quỳ gối xuống trước mặt Vũ Tình: “Đa tạ ơn cứu giúp của công tử.”

“Mau mau đứng lên, ta chỉ tiện đường giúp đỡ thôi.” Nàng thực không hiểu, mấy người cổ đại này sao lại thích quỳ xuống như vậy. Lúc nâng Quách Tiểu Xu dậy, nàng rõ ràng nhìn thấy mặt Quách Tiểu Xu đỏ ửng, trong mắt mang theo ngượng ngùng lại có chút kiều mỵ. Vũ Tình thất kinh: Không phải chứ? Nàng không phải là thích ta đấy chứ? Nghĩ lại mới thấy mình hiện tại đang là một mĩ nam anh tuấn tiêu sái, cho dù có bị thích thật cũng không có gì là lạ. Thật là đau đầu…… Nàng đâu có muốn mang một đống nợ phong lưu về nhà.“Các ngươi sao lại gặp phải tên ác bá kia thế?”

Quách lão cha vẻ mặt sám hối:“Đều là tại ta không tốt, vài ngày trước vì phải chữa bệnh cho mẹ của Xu Nhi [bichan: tên này độc thật đó, tưởng cv mới thế, ai ngờ bản gốc cũng thế =))] nên đã vay nhiều tiền của Đỗ thiếu gia, nhà nghèo như chúng ta, người ta sao có thể dễ dàng đồng ý. Hắn liền giật dây xui ta bán con gái cho hắn, ta nhất thời ma xui quỷ khiến đã đáp ứng. Xu Nhi, cha thực sự xin lỗi ngươi a.”

“Cha, ngươi đừng nói như vậy. Con gái không có ý trách cha đâu.”

Nhìn hai cha con bọn họ tình thâm, Vũ Tình không khỏi xúc động. Nàng lấy ngân phiếu từ trong bao quần áo ra:“Số tiền này cho các ngươi, nếu như tên ác bá kia lại đến, các ngươi hãy đem tiền trả lại cho hắn.” Tuy rằng hành vi của tên Đỗ Giai Trạch kia làm người ta khinh thường, nhưng Quách lão cha dù sao cũng nợ tiền hắn. Thiếu nợ thì phải trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa. [1]

“Cái này……” Quách lão cha do dự, người ta vô duyên vô cớ giúp hắn, hắn đã vô cùng cảm kích rồi, làm sao còn dám nhận  tiền của người ta.

“Nhận lấy đi.” Vũ Tình kiên quyết nói.

Quách lão cha liên mồm cảm tạ:“Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Bất quá công tử, ngài trăm ngàn lần phải cẩn thận. Tên Đỗ công tử vừa rồi là công tử của tri phủ mới nhậm chức, ỷ vào quyền thế của cha hắn làm xằng làm bậy, ngài đã cứu cha con chúng ta, hắn nhất định sẽ trả thù. Aizz, vẫn là Tiêu tri phủ tốt nhất.”

“Tiêu tri phủ? Là Tiêu Tề Uyên đại nhân sao?”

“Đúng vậy. Ở nơi Tiêu đại nhân quản lí, dân chúng an cư lạc nghiệp, ông ấy bây giờ đã là Thượng thư đại nhân.” Nói tới đây Quách lão cha lộ ra sắc mặt vui sướng, có thể thấy Tiêu Tề Uyên ngày thường rất được lòng dân.

Vũ Tình lộ ra ý cười sâu sắc.

Hai cha con Quách gia sau khi ngàn ân vạn tạ một phen thì rời đi.

Vũ Tình cùng Lam nhi đi ăn một bữa cơm thịnh soạn.

“Tiểu thư, vừa rồi ngươi có thấy bộ dáng Quách cô nương đối với ngươi ẩn tình đưa tình, lưu luyến không rời không? Ta thấy nàng tám phần là thích ngươi rồi.” Lam nhi nhịn không được chế nhạo nói. Tiểu thư thật sự là rất mê người, nếu không biết nàng thật ra là nữ nhi thì chỉ sợ chính mình cũng sẽ thích nàng mất.

“Quỷ nha đầu, ba hoa vừa thôi.” Vũ Tình cười nói.

Lam nhi không thèm quan tâm đến lời quở trách của Vũ Tình, nàng hiểu rõ tiểu thư sẽ không thực sự tức giận với nàng.“Tiểu thư, không ngờ lão gia lại có danh tiếng trong lòng dân đến như vậy.”

“ Đương nhiên rồi, cha ta mà lại.” Trong mơ nàng thường xuyên được nghe Ngạo Tuyết (vốn là Vũ Tình) kể rằng nàng cùng Tiêu Tề Uyên sống nương tựa lẫn nhau ra sao, yêu chiều nàng vạn phần như thế nào. Bất tri bất giác, Vũ Tình đã sớm coi Tiêu Tề Uyên như cha của mình.

“Tiểu thư…… Ôi……” Lam nhi ấn huyệt thái dương, bộ dáng hỗn loạn.

“Lam nhi, ngươi làm sao…… A……” Vũ Tình cũng cảm thấy choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm lại……

Trời mưa sao? Sao lại lạnh băng như vậy? Vũ Tình mông lung mở hai mắt, đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt không có chút hảo ý lại còn kèm theo nụ cười gian. Đầu óc nhanh chóng hoạt động, nàng cùng Lam Nhi đi ăn cơm, sau đó đột nhiên rất chóng mặt…… Hoá ra là bị đánh thuốc mê. Nàng lại liếc mắt một cái xem hoàn cảnh nơi này, thì ra là ở trong buồng giam. Còn Lam nhi đâu? Vũ Tình lo lắng nhìn xung quanh, trong góc âm u phát hiện thấy Lam nhi đang nằm cuộn mình. Không nhìn nam tử đang chắn ở phía trước, nàng lập tức hướng về phía Lam Nhi, thấp giọng kêu:“Lam Nhi, tỉnh lại…… Tỉnh lại đi……”

Lam nhi thấp giọng đáp một câu, chậm rãi mở mắt ra, mê man hỏi:“Nơi này là chỗ nào?” Nàng không phải đang cùng tiểu thư từ từ ăn đại tiệc sao?

Thấy Lam nhi đã tỉnh lại, Vũ Tình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lạnh lùng nói với nam tử:“Không biết Đỗ công tử mất nhiều công sức như vậy ‘mời’ chúng ta đến đây là có việc gì?”

[1] thiên kinh địa nghĩa:  chỉ cái lẽ rất đúng xưa nay, ở đâu cũng thế, đời nào cũng thế, không có gì phải nghi ngờ

Các tình yêu, 5 ng` đầu tiên comt đc lì xì nhá ^3^ Hôm nay có thêm cả chương 26 *cho viochan 1 tràng pháo tay nào* *ôm hun* Bi đang suy nghĩ về việc tăng số ng` lì xì nha các tình yêu ^^

31 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 25.2]

  1. hì hì, các nàng đc nhận lì xì:
    1) bibido
    2) thiensuden_0112
    3) shangxinzhisi
    4) caterpillar
    5) tsusumi
    Các tình yêu để lại mail, mai Bi gửi nhé ^^
    Nếu có tình yêu nào mún lì xì nữa thì comt, nếu Bi thấy nhìu thì sẽ post típ c26.1 và c26.2, 5 ng` comt đầu lại đc típ😀

    • chắc thế vio ạ, mai nhà bi ăn tất niên, nhiều ng` đến lắm á, nếu ko phải làm gì bi lại trốn đi post bài, ko thì thui ^^

  2. hí hí post tiếp c.26 đi ss ơi😀😀😀
    [cầu nguyện để ngày mai k ai sai bảo ss làm gì để dân tình còn đọc truyện]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s