Ngạo khí hoàng phi [Chương 24.2]

Ngạo khí hoàng phi chương 24.2

Edit: viochan

 

Long Hành cung

Vừa cãi nhau với Vũ Tình làm Âu Dương Chính Hiên rất bực mình, nhìn thấy hộp gấm trên bàn cảm thấy thật là chướng mắt, càng xem càng căm tức. Bàn tay to gạt một cái hộp gấm liền rơi xuống lăn trên mặt đất.

Lý công công sợ hãi nhìn vị hoàng đế đang nổi cơn thịnh nộ, hắn đã nhìn Chính Hiên lớn lên, từ lúc hắn còn là một đứa trẻ năm tuổi đã rất biết cách khống chế cảm xúc của bản thân mình, hôm nay sao lại khác thường như vậy? Ngọc bội trong hộp gấm là tiểu quốc ở biên giới Tây Vực tiến cống, ánh sáng màu trong suốt hình thành tự nhiên, bề ngoài cũng rất đẹp, ngọc bội này được ghi chép lại là quý hiếm khó có thể tả hết, khó gặp như phượng hoàng vậy. Nó còn có một truyền thuyết thần kỳ rằng nếu hai người yêu thương lẫn nhau có thể có được nó thì cho dù có gặp phải cản trở gì cũng sẽ ở bên nhau suốt đời. Lúc ấy Hoàng Thượng vừa thấy liền thích vô cùng, thậm chí còn tự tay kết sợi dây hình trái tim ở bên trên. Chúng cung phi tử đều mong mỏi hy vọng, hy vọng được long ân ban cho. Các nàng không biết rằng Hoàng Thượng khi vừa về tẩm cung đã lôi kéo hắn hưng phấn mà nói:“Ngươi nói, Tình Nhi liệu có thích hay không?”

Nếu những lời này bị những tần phi của hắn nghe được thì không biết họ sẽ ghen tị đến mức nào?

“Không cần nhặt lên.” Chính Hiên ngăn cản Lý công công đang giơ tay thu nhặt ngọc bội.

Lý công công do dự đứng lên. Thánh ý khó dò!!

Một gã thái giám chạy vào:“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Mộng phi nương nương cầu kiến.”

Chính Hiên đang tức giận, lúc này người nào cũng không muốn gặp:“Không gặp, bảo nàng quay về đi.”

“Hoàng Thượng……” Tiểu thái giám muốn nói lại thôi, cho tới bây giờ Mộng phi cầu kiến Hoàng Thượng chưa từng bị từ chối, Mộng phi là người được Hoàng Thượng sủng ái lâu nhất, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Hoàng Thượng quát lớn nàng đến nửa câu.(vio: đáng ghét >.<)

“Ngươi nghe không hiểu lời trẫm nói sao?” Bây giờ ngay cả một thái giám cũng dám cãi lời hắn.

Lý công công thấy  thế liền nhanh ý bảo tiểu thái giám lui ra.

“Dạ.” Tiểu thái giám vội vàng đứng lên. Hoàng Thượng không thể đắc tội. Mộng phi là người quan tâm đến kẻ dưới, chắc sẽ không làm khó mình.

“Đứng lại.” Chính Hiên gọi lại tiểu thái giám đang ra gần đến cửa.“Bảo với Mộng phi, trẫm việc nước bận rộn, nếu rảnh sẽ đến thăm nàng, nhân tiện bảo nàng đi xem tình hình Dung phi.” Chính Hiên không muốn để Mộng phi cảm thấy mình chán ghét nàng. Sao mình lại có thể nghi ngờ nàng? Nàng tính tình ôn hòa, lại thiện lương như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói nàng tranh giành gì với mấy phi tử khác, hơn nữa nàng là muội muội của nàng ấy, chuyện này không thể liên quan đến nàng. Nhưng sao trẫm lại nói dối Tình nhi, trẫm có thể thoải mái nói với nàng rằng là Mộng phi sợ nàng gặp nguy hiểm nên bảo trẫm đi cứu nàng. Nhưng trẫm tại sao lại phải thử Mộng phi?

Một thân ảnh màu đen nhoáng lên một cái trước mặt hoàng đế, đúng là  thị vệ bên người Chính Hiên Trần Hàn: “Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng.”

“Bình thân.”

“Hoàng Thượng, không xong rồi, Tiêu phi nương nương xuất cung .”

“Cái gì?” Chính Hiên khiếp sợ đứng lên. Nha đầu kia thật là có bản lĩnh, đúng là đã thật sự bỏ đi .“Bao nhiêu thị vệ làm ăn kiểu gì vậy, ngay cả một con người cũng không quản nổi.” Nàng thật sự bỏ đi, nàng yêu tự do như vậy, lần này đưa nàng vào lãnh cung xem ra đã chọc giận nàng. Biết rõ nàng sẽ không bao giờ chịu khuất phục, hoàng đế bắt đầu hối hận vì mình nhất thời xúc động đã ép nàng phải đi.

“Thuộc hạ vô dụng.” Rõ ràng chính Hoàng Thượng nói không cần coi nương nương như phạm nhân, không cho thị vệ coi chừng nàng, còn để cho nàng hành động tự do. Đương nhiên, những lời này dù có cho Trần Hàn một trăm lá gan hắn cũng không dám nói ra.

“Còn không mau đi tìm.” Nàng hẳn là còn chưa đi xa. Với tính tình của nàng chắc chắn sẽ không về phủ Thượng thư.

“Hoàng Thượng, theo ý của thuộc hạ việc này không nên gióng trống khua chiêng, nếu để Thái Hậu biết, chỉ sợ……”

“Ngươi nói đúng, như vậy đi, ngươi phái vài người tâm phúc bí mật truy tìm, phải tìm bằng được Tiêu phi.” Thái Hậu vốn đã không thích Tình nhi, nhất định sẽ nhân việc này mà gây rắc rối.

Trần Hàn vừa đi thì Thái Hậu đến. Bộ dáng tức giận bừng bừng tới để khởi binh vấn tội.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” Chính Hiên còn đang đau hết cả đầu, vị mẫu thân này của hắn lại cũng không để cho hắn yên. Không phải là chuyện Vũ Tình trốn đi bị phát hiện rồi chứ?“Mẫu hậu, khuya như vậy còn làm cho lão nhân gia ngài phải đến đây, nhi thần thật bất hiếu.”

“Ngươi còn biết ngươi bất hiếu sao, Dung quý phi mang trong bụng là hài tử của ngươi, là huyết mạch của Âu Dương gia chúng ta, hoàng tử của Long Hiên hoàng triều, ngươi……” Lão nhân gia nàng đâu phải là không có nguyện vọng ngậm kẹo đùa cháu.

“Nhi thần……”

 

26 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [Chương 24.2]

  1. Hoàng thượng đau đầu về chuyện hậu cung phi tần, hahahaha…:D. Không biết VT liệu có trốn thoát được ko nhỉ. Nếu mà bị vào tay thái hậu chắc khó sống lắm…

    • Ý mình là trốn thoát hẳn ấy, nhưng mà chắc là khó lắm. Bây giờ mà bị bắt về, lại thêm bà hoàng hậu tra hỏi chuyện Dung phi, VT đầy một mớ nguy hiểm trước mắt rồi.

  2. Thanks các nàng nhá.
    Số kiếp ta “vẫn mãi là người đến sau”. Hức *tủi thân*

  3. *mơ màng*NL a, thật rồ-man-tic
    Nàng đã anh dũng vì nghĩa diệt thân, giúp cả nhà nàng đỡ 1 đêm khỏi buông màn chống ruồi muỗi rùi đó.
    Hố hố

  4. Nàng đề cử j zậy? Ồ, định làm nyêu CH ư? Hôhô,nàng mà ko chạy nhanh là ta ném đá bj h, CH ca chỉ có VT tỷ thuj nhá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s