Ngạo khí hoàng phi – chương 18.1

Ngạo khí hoàng phi chương 18.1

Edit: bjn0

 

Đúng lúc Vũ Tình nhân lúc hỗn loạn muốn rời khỏi nơi này, Chính Hiên lại đem nàng kéo đến trước mặt mình: “Ngươi hình như đã quên ngươi tới nơi này vì mục đích gì, có muốn trẫm nhắc nhở ngươi hay không?”

“Không cần, ta nhớ rõ.”

Chính Hiên mị hoặc cười, ôm lấy thắt lưng Vũ Tình, mang nàng đi về phía giường. (Phong Thanh: “Oa, phương thức dùng để ôm công chúa, Vũ Tình ngươi thật có phúc.” Vũ Tình: “Người ta đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, ngươi còn nói mát.”)

Nụ cười nhẹ nhàng, nhu tình này lại làm Vũ Tình mất hồn, ngơ ngác nhìn Chính Hiên. Đến lúc hắn đem nàng đặt ở trên giường, nàng mới giật mình một cái thanh tỉnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là rơi vào bẫy…..

“Hì hì…… Hoàng Thượng, ngươi không cần gấp gáp như vậy!” Vũ Tình tận lực gạt ra, thanh âm quyến rũ lòng người.“Không bằng chúng ta chơi một trò chơi được không?”

“Chơi cái gì?” Tiểu nha đầu này muốn làm trò quỷ gì đây, nhưng thật ra hắn cũng rất hứng thú.

“Chơi cờ!” Vũ Tình nhanh chóng lấy cờ vua mang theo trong người ra, nói đúng ra là cờ vua Trung Quốc, nàng đã sớm hỏi thăm qua, nơi này không ai biết cờ vua là cái gì, lúc trước nhàm chán đã làm một bộ, còn dạy Lam nhi chơi, mất rất lâu mới chỉ bảo được nàng, Nói vậy hoàng đế cũng nhất định không biết, nàng Tiêu Vũ Tình sẽ không đánh mà thắng.

Chính Hiên nhìn động tác liên tiếp của Vũ Tình, hắn bất đắc dĩ cười khổ, xem ra là hắn đang tiến vào cái bẫy đặt ra trước mặt mình.

“Đây là cái gì?” Có loại cờ vây như vậy sao? Nàng tìm những thứ kì quái này từ đâu vậy?

“Cờ vua Trung Quốc!” A, hắn thật sự không hiểu! Lần này chắc chắn nàng sẽ không thua .

“Ngươi không hiểu đúng không? Đến đây, ta dạy ngươi chơi.” Vũ Tình nhiệt tình dạy các quy tắc cho hắn, nhìn bộ dáng hắn vừa tò mò vừa thú vị, trong lòng Vũ Tình không khỏi khâm phục sự thông minh của mình.

Ai bị ăn một quân cờ thì bị phạt rược có được không?” Nhất định phải đem hắn chuốc say mới được.

“Ái phi là muốn chuốc say trẫm?” Không ngờ liếc mắt một cái đã bị Chính Hiên nhìn thấu, Vũ Tình có chút chột dạ. “Bất quá, trẫm đồng ý trò chơi này.” Còn không biết là ai chuốc say ai đâu?

Hoàng đế tự tin làm cho Vũ Tình có điểm sợ hãi, thầm nghĩ hắn sẽ không phải ngàn chén không say chứ? (bjn0: khiếp, làm gì có ai thế hả tỷ, quỷ chắc ><)

“Bắt đầu đi!” Chính Hiên nói.

Hai người liền vui vẻ cùng chơi……

“Ngươi xấu lắm, quân tử chân chính đã đi không được rút lại.” Vũ Tình hét lên, hoàng đế này rất không phong độ, cư nhiên lại đòi ta cho đi lại.

“Ta không cẩn thận đặt sai chỗ thôi.”

“Làm gì có không cẩn thận nào nhiều như vậy, đã đi rồi không được đổi ý.” Vũ Tình hung hăng lấy quân “xe” của hoàng đế, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười tà ác.

“Ngươi lớn mật, cư nhiên dám ăn của trẫm.”

“Trên chiến trường không cha con, càng không quân thần.” Vũ Tình tuyệt tình đem “tượng” ăn luôn.

“Ê, ngươi điên rồi.”

Hoàng đế này thực không phải tay vừa, nhanh như vậy đã học được, hơn nữa còn ngang tài ngang sức với Vũ Tình.

“Vừa rồi không biết ai nói quân tử chân chính đã đi không được rút lại.” Chính Hiên chơi càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng đùa giỡn lại Vũ Tình.

“Ta không phải quân tử chân chính, ta là một tiểu nữ tử.”

“Ngươi……”

“Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi thua, uống rượu.”

……

Ngày tiếp theo

“Ê, ngươi đứng lên cho trẫm……”

Trong mơ mơ màng màng, Vũ Tình nghe được có người gọi nàng.“Đầu đau quá, đừng quấy rầy ……” Ánh mắt Vũ Tình cũng chưa mở đã đem người tới đẩy ra.

Chính Hiên nhìn Vũ Tình ngủ say trên giường, cũng thật sự không muốn quấy nhiễu mộng đẹp của nàng. Phát hiện nàng thật sự rất đẹp, đẹp làm cho người ta tan nát cõi lòng. Đó là vẻ đẹp không nhiễm bất cứ một hạt bụi nhỏ nào, có đôi khi hắn hoài nghi nàng có phải một giấc mộng hay không, rất sợ hãi có lúc sẽ mất đi nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve làn mi rung động của nàng, giống như một con bướm nhỏ đang bay. Đôi môi phấn nộn đỏ mọng lại mê người, làm hắn khó kìm lòng nổi lướt qua trộm một chút hương.

Vũ Tình lúc này giật mình mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt sát cạnh của Chính Hiên, theo bản năng đẩy hắn ra, vuốt nhẹ đôi môi của mình. “Ngươi…… ngươi cư nhiên dám ăn vụng đậu hũ của ta?”

Tí nữa ta post nốt p` 2 và BĐTT, mai tạm thời ko post 2 tr này, mà sẽ dành đất cho 3 tr kia nha ^^, ngày kia lại post típ.

P/s: 2 từ “bất quá” và “cư nhiên” ta để nguyên, nếu ai đọc mà thấy cần sửa thì bảo để ta sửa lại nha.

 

 

25 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi – chương 18.1

  1. Chớp giật còn ko nhanh bằng mí ss. =.=
    Thanks nàng *chúttt chụt* *chảy nước miếng*

  2. Ế. Ngọc Long
    Ý nàng là nói nhỏ trên loa phóng thanh ấy hử *liếc xéo)
    Dào ôi *bĩu môi dẩu mỏ*. Ganh tị vs Bjno thì cứ nói thẳng vs ta.
    Của nàng đây, đền bù thêm nè
    *chút * (trán).,tí tách…
    *chút chút* ( 2 má)…toong…
    *chụttttt* ( chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-í)…*ròng ròng*
    Ta là ta hào phóng lắm nhá!
    Hề hề *quệt mép*

  3. Chẹp chẹp,bjn0,nhà nàng chắc fảj thay toàn bộ đồ chống thấm thôj,tình hình này…3 ng thj nhau phun thế có mà ướt hết

  4. Ây da, Vio tỷ cứ nói quá, chưa đến mưc phải xắn quần lội bì bõm mừ *chớp chớp vô tội*
    Nàng kia *chỉ chỉ*, đừng có ngất lăn đùng ra ăn vạ nhá, mất công ta hô hấp nhân tạo. Hờ

  5. *huhu*
    Oan uổng quá.
    Muội có làm gì đâu.. *lã chã nước mắt*
    Nãy giờ chỉ có mình phjnphjn hun hít thôi mà *oa..oa*
    Tỷ nhỳn quần áo muội đây này..toàn là dấu tích của phjnphjn… *chỉ chỉ* T^T

    @phjnphjn: ta hận nàng T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s