Ngạo khí hoàng phi – chương 17.3

Ngạo khí hoàng phi – chương 17.3

Edit: violeter

Beta: bjn0

 

Tiêu Vũ Tình trong lòng âm thầm bội phục hoàng đế này, vừa mới đến đã biết trong phòng có người. Nếu ai đến đây nghe trộm không phải rất khó khăn sao?

Hoàng đế vừa nói dứt lời, một bóng đen liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Vô Dạ thản nhiên nói: “Hoàng Thượng quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng không phải chỉ là hư danh, hoàng cung của trẫm ngươi muốn tới là tới được.”

Quả thực rất có cảm giác của hai anh hùng.

“Là ai phái ngươi tới ?”

“ Ta không thể tiết lộ!” Sát thủ có nguyên tắc của sát thủ, không thể bán đứng cố chủ. Vô Dạ trong khi nói chuyện, kiếm đã rút ra chĩa thẳng về hướng Chính Hiên.

Tiêu Vũ Tình thở gấp một hơi, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nàng cũng không muốn Chính Hiên gặp chuyện không may, dù sao người ta đối với nàng cũng không phải là tồi tệ.

Chính Hiên bình tĩnh mỉm cười, ngay trong lúc Vô Dạ tiến lại gần, hắn đã nhún người nhảy về phía sau. Chỉ vài ánh sáng chớp nhoáng, hai người cũng đã đánh qua mấy chiêu.

Vũ Tình giật mình nhìn Chính Hiên, không nghĩ tới hắn cư nhiên có một thân võ công cao cường như vậy!

Hai người đánh nhau kinh động thị vệ ngoài cửa, một đám người chậm chạp lao vào, vây quanh người hoàng đế bảo hộ. Hoàng đế chán nản nhìn mấy tên thị vệ, khó khăn lắm hắn mới được đánh cho đã nghiền như vậy.

Vô Dạ kinh ngạc về võ công của hoàng đế, hắn đã sớm nghe nói rằng hoàng đế võ công cao cường, nhưng cũng không nghĩ rằng cư nhiên lại lợi hại như vậy, hơn nữa chỉ sợ hoàng đế còn chưa sử dụng hết mười phần công lực. Lại thêm cả thị vệ đại nội, chỉ sợ là sẽ không thoát được.

Vũ Tình nhìn thấy Vô Dạ đã bị bao vây, lại không muốn hắn bị bắt. Nàng làm bộ sợ hãi lo lắng, không cẩn thận đánh vỡ bầu rượu  khiến cho Vô Dạ chú ý……

Vô Dạ lập tức tiếp nhận được sóng vô tuyến điện của nàng, phi thân bay đến phía sau Vũ Tình, áp kiếm vào cổ họng nàng. Đơn giản mà nói thì chính là bắt giữ uy hiếp.

Chính Hiên vạn lần không nghĩ rằng Vô Dạ sẽ xuống tay với Vũ Tình, tim không khỏi thót lên. Hắn hận chính mình sao lại sơ ý như vậy, đem Tình nhi (bjn0: ố ồ, Tình nhi ^^) của hắn đặt vào vòng nguy hiểm.

“Vô Dạ, thả nàng ra!” Hoàng đế gầm nhẹ.

“Nếu ta không thả thì sao?” Nữ tử này ở trong lòng hoàng đế cũng thật không phải đơn giản. Nhưng trong lòng mình vì sao lại khó chịu như vậy? Thậm chí hắn còn có phần xúc động muốn mang nàng đi, rời xa nơi này.

“Ngươi cứ thử xem. Nếu ngươi không thả nàng ra, ngươi sẽ tuyệt đối sẽ  không thoát khỏi nơi này.”

Vô Dạ hơi buông lỏng kiếm, dường như có điểm dao động.

“Uy, ngươi có tinh thần chuyên nghiệp một chút được không?” Vũ Tình bất mãn hướng sát vào khuôn mặt phía trên nhỏ giọng nói.“Trong thời khắc nguy cấp thế này, sao ngươi lại có thể có một tia dao động?”

“Ngươi hình như đã quên ngươi đang bị ta uy hiếp .” Vô Dạ nhẹ giọng ở bên tai nàng nói làm cho lỗ tai nàng cảm thấy hơi tê tê ……

“Thế thì thế nào? Ngươi đừng quên ngươi phải dựa vào khả năng của ta mới có thể thoát ra ngoài.”

“Mạng của ngươi đang ở trong tay ta.”

Lời nói dù có vẻ uy hiếp nhưng Vũ Tình lại không cảm giác thấy một chút sát khí nào, cười nói: “Ngươi nếu muốn giết ta thì đã sớm giết rồi.”

Hoàng đế nhìn hai người bọn họ khe khẽ nói nhỏ với nhau liền ghen tuông nói: “Hai người các ngươi tán gẫu đủ chưa?”

Vũ Tình nói lấy lệ: “Vẫn chưa đủ! Uy, hai người các ngươi định làm gì bây giờ đây? Chân của ta vừa mỏi vừa tê hết cả rồi!”

Chính Hiên lại một lần nữa phát hiện nàng không giống người bình thường, người bị người ta uy hiếp mà còn có thể chuyện trò vui vẻ chắc cũng chỉ có nàng thôi?

“Thả nàng ra, trẫm sẽ cho ngươi đi.”

“Nếu ta đã muốn chạy thì ai có thể ngăn cản được?” Muốn giết hoàng đế là rất khó, nhưng Vô Dạ hắn trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản được, càng không thể vây khốn hắn.

“Ngươi vẫn còn muốn giết trẫm?”

“Ta không giết được ngươi.” Từ lúc cùng hoàng đế giao đấu, hắn đã biết mình không thể giết được hắn.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

Vô Dạ thả Vũ Tình ra: “Chúng ta sẽ gặp lại .” Nói xong phá cửa sổ mà ra ngoài.

Vũ Tình ngây ngốc nhìn, sớm biết rằng hắn có thể đào tẩu, mình sao lại để hắn uy hiếp? Đột nhiên phát hiện bản thân mình rất ngốc, mà còn không phải chỉ là ngốc bình thường.

“Còn nhìn cái gì? Còn không nhanh đuổi theo……” Lý công công mắng bọn thị vệ.

Hoàng đế khoát tay:“Không cần.” Hắn nói rất đúng, nếu như hắn muốn chạy thì ai cũng không ngăn được. Mặc dù là chính hắn tự mình ra tay, tuy rằng có điểm khó chịu vì hắn dám uy hiếp ái phi của mình, nhưng trong lòng vẫn là thực khâm phục hắn.

“Ái phi hình như có điểm không cam lòng a?” Sau khi tất cả mọi người đã lui ra ngoài, Chính Hiên mang theo một chút ghen tuông nói.

“Ngươi đang nói chuyện với ta?” Vũ Tình chỉ chỉ chính mình, nàng vẫn không chấp nhận được hai chữ “Ái phi” này.

“Vô nghĩa. Nơi này trừ ngươi ra còn có người khác sao?” Chính Hiên xem thường liếc nàng một cái.

“Uy?” Vũ Tình lúc này mới phát hiện mọi người bất tri bất giác đã  lui hết xuống. Trong khi giãy chết nàng cũng đã nhớ ra mục đích lần này nàng tới đây .“Nếu mọi người đều đi rồi, ta đây cũng nên đi thì tốt hơn.”

Bjn0: mọi ng` có để ý ko nhỉ, 3 soái ca của chúng ta a nào cũng chết đứ đừ Vũ Tình tỷ ngay từ cái nhìn đầu tiên >O<

Haizz, từ chương 18 là đến p` ta edit, lại ngâm thui >O<

 

 

43 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi – chương 17.3

  1. Ưà,ta đặt đầu xuống đúg 20′ thì nghe thấy tiếng tem bị xé nên bật lun dậy á,hoá ra là thật

  2. Chính Hiên tuyệt zời >__< vừa ôn nhu vừa võ công cao cường ,ta đổ đứ đứ couple VT-Chính Hiên nha XDD

    Bi: nàng mà ngâm truyện,ta sẽ hựn nàng mãi mãi and 4ever T"T

  3. Ấy, rút đjện máy chập hỏng chít, ta đảm bảo bjn0 vừa hút máy sẽ tắc ngay. Chổj quét đc bọn ta đâu fảj chổj bthườg chứ,hút seo đc. Moa hahaha

    • T^T ta ngủ lúc 8h, định 10h dậy post truyện, cơ mừ dậy thì thấy đồng hồ là 6h sáng =.= ta còn tưởng mình hoa mắt cơ. Huhu, tối nay ta post bù mừ ><

  4. toàn là các soái ca yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tác giả thiên vị nữ chính quá rồi. Thanks nàng

Gửi phản hồi cho violeter Hủy trả lời