Ngạo khí hoàng phi – chương 15.3

Ngạo khí hoàng phi chương 15.3

Edit: violeter

Beta: bjn0

“Ai làm ngươi bị thương?” Chính Hiên nghiêm mặt thanh âm bình tĩnh hỏi. Mọi người ở đây đều cả kinh, hoàng đế tức giận cũng không phải chuyện đùa.

“Là bị ong mật đốt!” Vũ Tình cũng bị Chính Hiên dọa, ngoan ngoãn nói.

“Trẫm hỏi tại sao lại chảy máu?” Nhìn thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, khẩu khí Chính Hiên cũng nhuyễn đi một chút.

“Có thể là do lúc đánh nhau với thị vệ.” Vũ Tình thành thực trả lời. Nàng cũng không nghĩ rằng những lời nói tùy ý của nàng lại có thể liên quan đến mạng người.

“Người đâu, đem thị vệ này kéo ra ngoài chém cho ta.” Hoàng đế hét lớn một tiếng, Dung quý phi sắc mặt đại biến, nàng vốn nghĩ Hoàng đế sẽ trừng phạt Vũ Tình, không ngờ rằng chính mình lại tiền mất tật mang.

Thị vệ kinh hoàng quỳ xuống cầu xin: “Hoàng Thượng, tha mạng…… Hoàng Thượng, tha mạng……”

“Chờ một chút, bất quá chỉ đánh nhau mà thôi, sao phải trừng phạt nghiêm trọng như vậy?” Vũ Tình lần đầu cảm thấy hoàng đế này đáng sợ, chính mình còn đắc tội với hắn nhiều như vậy, không biết có ngày nào đó hắn khó chịu cũng sẽ đem mình đi chém răng rắc hay không? (bjn0: tỷ tả từ răng rắc làm e sợ ><)

“Được rồi. Kéo ra ngoài đánh ba mươi trượng thật nặng.”

“Tạ Hoàng Thượng, tạ nương nương.” Thị vệ cảm động đến rơi nước mắt, bị lôi đi.

“Có đau không?” Hoàng đế bỏ qua sự tồn tại của mọi người, cầm tay Vũ Tình thương tiếc hỏi.

Lời nói tràn ngập tình cảm như vậy, bất đắc dĩ đối phương cũng không phải trêu đùa: “Vô nghĩa, ngươi cứ thử mà xem?”

“Miệng vết thương đã được xử lý chưa?” Dù sao nàng vô lễ với hắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hoàng đế cũng làm như không nghe thấy.

“Có, có người giúp ta hút độc rồi.”

“Là ai?” Đáng chết, dám hôn tay nàng, hắn nhất định phải bắt được tên đó đến đây.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Trẫm muốn “cảm ơn” hắn nhiều nhiều.” (bjn0: sợ ca wa’ ><) Bộ dáng Chính Hiên giống như muốn cắn nuốt người, chứ không muốn cảm tạ người ta chút nào.

“Miễn đi, ta tự mình tạ ơn là được rồi.” Cùng lắm thì lấy thân báo đáp là được.

“Rốt cuộc là ai?” Hoàng đế tính tình tốt hỏi, hắn rất muốn đem tiểu nữ nhân trước mắt này bóp chết! (bjn0: hu, e ko hỉu ý tg, seo lại thía nhỉ =.=?)

“Ai cần ngươi lo!”

Lúc này Lý công công vội vàng chạy tới: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Cẩn vương gia cầu kiến.”

“Truyền vào.” Cẩn Vương gia chạy tới hậu cung tất là vì bàn chuyện quốc gia đại sự, hoàng đế sẽ không vì chuyện tư mà bỏ chuyện công, hắn vĩnh viễn biết cái gì mới là quan trọng nhất. “Hoàng hậu, ái phi, các ngươi trước tiên lui xuống một bên.”

“Tuân lệnh!” Chúng phi thuận theo nói.

“Còn ta thì sao?” Vũ Tình chỉ chỉ vào mình.

“Ngươi cũng lui xuống trước đi.”

Nói xong, mọi người liền đi vào bên trong. Phòng trong cùng chính đường chỉ dùng một tấm bình phong ngăn cách, Vũ Tình mơ hồ cảm thấy Cẩn Hiên lần này tới là có liên quan đến nàng, liền tránh ở mặt sau bình phong nghe lén.

“Tiêu chiêu dung, bản cung thật sự phải xem lại ngươi. Vừa rồi đúng là rất uy phong!” Dung quý phi trong lời nói chứa đầy gai nhọn.

Không để ý tới, không để ý tới, hiện tại tâm tư Vũ Tình đều đặt ở bên ngoài. Cẩn Hiên sẽ nói với hắn cái gì? Nói chuyện của ta và hắn sao? Chính Hiên sẽ như thế nào? Đáp ứng sao? Nhưng vừa rồi hắn quan tâm ta như vậy thì giải thích thế nào?

“Tiêu chiêu dung, Hoàng Thượng hình như rất thương yêu ngươi.” Dung quý phi thấy nàng không để ý, lại tiếp tục khiêu khích .

Vũ Tình không thèm đếm xỉa tới nàng, dán người vào bình phong nghe nhất cử nhất động bên ngoài.

“Hoàng huynh, hoàng huynh, nàng đáp ứng rồi, nàng đáp ứng rồi, nàng thật sự đáp ứng rồi……” Cẩn Hiên vừa vào cửa liền hưng phấn loạng choạng về phía Chính Hiên, lời nói tràn đầy vui mừng, sung sướng.

“Chờ đã, nàng đáp ứng cái gì rồi?” Chính Hiên thật không dám tin tưởng tiểu tử đang xúc động trước mắt này là Tam đệ trầm ổn của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho hắn cao hứng đến mức này?

“Chính là nàng a!” Cẩn Hiên vẫn còn đang hưng phấn.

“Nga!…… Nàng nào cơ?” (bjn0: ca chỉ giỏi giả vờ ><)

“Hoàng huynh!” Cẩn Hiên bất mãn nhìn vẻ mặt xem kịch vui của Chính Hiên.

“Được được, không đùa ngươi nữa. Nữ tử trong lòng ngươi đáp ứng ngươi rồi?”

“Vâng!” Cẩn Hiên đột nhiên quỳ gối xuống .“Xin hoàng huynh tứ hôn!”

“Được được được!” Chính Hiên nâng hắn dậy: “Vậy dù sao ngươi cũng phải nói cho trẫm, nàng kia tên là gì chứ?

“Tiêu-Vũ-Tình” Cẩn Hiên nói từng chữ một.

Hị hị, xong chương này rùi, tí post “BĐTT”😀

 

52 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi – chương 15.3

  1. SPAMMMMMMMM điiiiiiiiiiiii =)))))))))))))))))
    thui, ss đi edit nốt chương 2 của Chiếc cốc, ròu còn gửi cho bạn Yuu😛
    tí nữa lại quay lại phá nhà pé😀
    mà pé post lun LTTT cũng đc a ^^
    ss hok ngủ đc nữa ròu😦

  2. Àj, chậm chân quá mất, bj h mình mớj ngủ dậy a~ lấy lạj tjnh thần, từ h ta cũg gjành *xắn tay áo*

  3. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hay wa! xuc dong trao dang.
    oi ko bik “hoang thuong cao cao tai thuong” se fan ung nhu the nao nhi?
    hoi hop wa!
    ban oi post nhanh nhanh nha!
    “xuong” 2 ban nhiu nhiu lun(hon 1 cai nao”chut”)

  4. Thông báo vớj mọj ngườj là ta đã đưa hàng cho nàng ấy, ko post là tạj nàg ấy á, ta vô tộj

  5. Ớ,nàg bìn tĩn đi, ta spoil có nghệ thuật nhá, có aj hjểu j đâu nào *mặc áo gjáp* *độj mũ bảo hjểm* phù, rồj,chém đê!

  6. Ầy, quả ko hổ danh bjn0 rùa, ta nój thế mà vẫn k hjểu ư, í ta là ta vứt mũ vs áo ra đấy căn bản là để nàng đỡ dao của ta!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s