Ngạo khí hoàng phi – chương 13.2

Ngạo khí hoàng phi – chương 13.2


“Oa, cảm giác thật thú vị. Đứng ở chỗ này ngay cả xem phong cảnh cũng không giống nhau. Ta rốt cục cảm nhận được cảm giác “Độc thượng cao lâu, vọng tẫn thiên nhai lộ” rồi.” ( nghĩa là: “Một mình ở lầu cao, nhìn xa tận chân trời” nha các nàng >.<) (Tuỳ Phong tò mò nhìn cây: “Nó có giống lầu cao” sao? Phong Thanh cũng đi theo xem xét kĩ càng: “Hình như không có giống.” Tuỳ Phong: “Vũ Tình khả năng mắt có vấn đề, chúng ta có nên mang nàng đến bệnh viện xem hay không?” Phong Thanh: “Ân, ta cũng cảm thấy như vậy.” Vũ Tình nhảy ra, một quyền đem hai người các nàng đánh ngã.)

Vũ Tình hưng phấn đứng lên, chỗ khe hở của cây này vốn không hề lớn, hơn nữa hai người cùng đứng lại càng có vẻ chật chội, người nào đó không biết chừng còn cố tình, dám đứng lên nhìn trái nhìn phải.

Trọng tâm không vững, bèn ngã vào vòm ngực rắn chắc của Cẩn Hiên. Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn đều là ngã sấp xuống, hơn nữa còn ngã trên người hắn. Bất quá, nam nhân trước mắt này thật đúng là không phải đẹp trai bình thường, là đẹp trai rối tinh rối mù, đẹp trai đến không còn thiên lý như vậy, nhất là ánh mắt nàng tựa hồ còn thấy được bóng dáng của Chính Hiên, hai người không hổ là huynh đệ, nhìn kỹ bộ dạng đúng là rất giống nhau. “Thật xin lỗi!” Nói xong liền giãy dụa đứng lên.

Giai nhân trong ngực, dù gì hắn cũng là nam nhi oai vệ bảy thước, huống chi kia là nữ tử trong lòng hắn, hắn làm sao có thể không động tâm? Thấy nàng giãy dụa thì không khỏi có chút tức giận, giữ chặt nàng đứng dậy.

“Cẩn Hiên, ngươi làm gì?” Khó hiểu, một người lớn như vậy áp trên người, hắn không thấy nặng sao?

“Bổn vương không muốn buông tay.” Cẩn Hiên trong mắt lại xuất hiện nhu tình, lúc này nhìn Vũ Tình thật khẩn thiết.

“Có ý tứ gì?” Hẳn là ảo giác rồi? Cẩn Vương gia này nàng sớm nghe nói, lạnh lùng hơn băng, nói cũng không quá nửa lời, hơn nữa không ham nữ sắc, làm sao có khả năng lại thích nàng?

“Ngươi thông minh như thế mà không hiểu sao?” Cũng là lúc nên thổ lộ tâm ý rồi.

“Ha ha, ta……” Vũ Tình không biết nên nói cái gì, nàng không phải chưa được tỏ tình qua, từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người theo đuổi nàng. Mỗi một lần nàng đều khẳng khái cự tuyệt, không cho tình cảm. Nhưng trước mắt lại là đại soái ca siêu cấp dễ nhìn, huống chi chính mình tựa hồ có một chút…… một chút động tâm. Hơn nữa tư thế hiện tại, tình cảnh cũng quá ái muội ……

“Bổn vương mạc danh kỳ diệu thích ngươi, kìm lòng không đậu yêu thương ngươi, đã không có thuốc chữa rơi vào rồi.” Cẩn Hiên chân thành tha thiết nói, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua một câu dài như vậy, hơn nữa là một câu ý tứ như vậy. Đơn giản đây đều là những lời chân thành của hắn, một ít lời nói đã từng bị chôn dấu ở trong lòng.

Vũ Tình bị lời nói của hắn làm cho rung động, trong đầu chỉ thấy trống rỗng……

“Ta muốn ngươi làm Cẩn Vương phi của ta? Ngươi có đồng ý không?” Hắn không xưng bổn vương, mà tự xưng ta. Hắn cũng không muốn lấy thân phận Vương gia ép nàng, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện.

“A?” Tâm vẫn còn đang ngây ngốc…đang hoảng hốt, Vũ Tình nhìn thấy một con ong mật bay đến bên cạnh Cẩn Hiên. Không phải chứ? Ngay cả ong mật cũng tham luyến sắc đẹp của hắn, nhịn không được muốn chích trên mặt hắn vài cái sao? (đọc đoạn này ta ngã ngửa lun >< VT tỷ trí tưởng tượng quá kinh khủng @.@ ). Người hắn thổ lộ là ta, cũng không phải là ngươi, ngươi quấy rối gì chứ. Cũng không kịp nghĩ nhiều, Vũ Tình thân thủ chặn nó, chính mình lại thuận thế ngã xuống dưới cây, cùng mặt đất chuẩn bị thân mật “ôm”. Nguyên tưởng rằng Cẩn Hiên sẽ đến cứu nàng, lấy thân thủ của hắn cứu nàng tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Cẩn Hiên, không có nửa điểm ý tứ định lao xuống.

Không có biện pháp, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình…… Ngay trong thời gian vài giây như vậy, Vũ Tình liều mạng nhớ lại khinh công Cẩn Hiên vừa dạy, mong có thể cứu vãn chút gì. Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tưởng tượng mình bị quăng ngã chổng vó, thanh danh của nàng chỉ như vậy đã bị phá hủy! Âu Dương Cẩn Hiên chết tiệt, cùng với ca ca của hắn thối tha như nhau! Vũ Tình phẫn hận nghĩ, nhưng thân thể ngoài ý muốn không hề truyền đến đau đớn.

Vũ Tình hưng phấn mở to mắt, lại thấy mình đang đứng vững vàng trên mặt đất.

Cẩn hiên tiêu sái phi thân xuống dưới, hảo phiêu dật nha….. Ngay cả nàng miễn dịch với nam sinh cũng phải ngây người ra nhìn.

22 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi – chương 13.2

    • *cam dep duoi theo* khan tay cua ta….T_ T, sao muoi chay nhanh the, ty duoi kip the nao duoc ><
      ma k sao, lan sau muoi vao nha ty, ty thu phi bu lai *cuoi gian*

  1. Ớ..😦
    Sao tỷ nỡ lòng.. *hức hức*
    Hay là tỷ muội mình thương lượng đi *cười hí hửng*
    Khi nào tỷ post chương mới, muội trả lại khăn tay cho tỷ còn muội đc miễn phý vào đọc.. *hihi*
    Tỷ muốn lấy lại khăn tay chứ.. *giơ giơ*
    Muội đợi….😀 *giấu kỹ khăn tay*

  2. truyen hay wa!
    Nhung sao it posts truyen vay? Cho mai moi dc 1 chuong, doc chang bo ti nao.
    Ban oi! ban posts nhiu nhiu 1 ti nha!
    LAU WA! LAU WA!

  3. Pingback: [ Thử nghiệm] Nhật ký HĐT – 10/01/2010 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s