Ngạo khí hoàng phi – chương 10.2

Ngạo khí hoàng phi – chương 10.2

Phủ thừa tướng

Ngụy Trọng Hiền sau khi bãi triều tiến thẳng vào thư phòng, chỉ trong chốc lát thư phòng liền truyền ra thanh âm binh binh rầm rầm. Mọi người nghi hoặc không biết chuyện gì làm cho lão gia tức giận như vậy? Nhưng cũng không ai dám lên tiếng, lão gia cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe mệnh lệnh của người khác! Ở trong phủ này không làm việc thận trọng là không được.

“Tiểu hoàng đế, đủ lông đủ cánh rồi, cư nhiên dám không nghe lời ta!” Trong phòng Ngụy Trọng Hiền tràn đầy đống hỗn độn.

Một tỳ nữ run rẩy bưng trà đi vào: “Lão…… Lão gia!”

Ngụy Trọng Hiền vừa định cầm lấy, ai ngờ tỳ nữ kia nhất thời sợ hãi, run rẩy làm trà bắn lên người hắn. Ngụy Trọng Hiền lập tức cho nàng một cái bạt tai, mắng:“Ngay cả việc nhỏ này cũng  làm không xong, ngươi giữ hai tay lại để làm gì!”

Tỳ nữ vừa nghe ba hồn bảy vía đều bay đi mất: “Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng……”

Âm thanh tỳ nữ khóc thê thảm nỉ non không hề làm Ngụy Trọng Hiền động lòng, hắn lạnh lùng nói: “Người đâu, mang nàng ra chặt đứt tay cho ta!”

Ra lệnh một tiếng, một người vạm vỡ đi vào, mang tỳ nữ kia đi ra ngoài. Tỳ nữ liều mạng quay đầu, cầu xin:“Lão gia…… xin tha mạng, lão gia……”

Lúc này quản gia vội vàng tiến vào, vui vẻ nói: “Lão gia, thiếu gia đã trở về.”

Ngụy Trọng Hiền trong lòng đang vui vẻ, thoải mái (khiếp, chặt tay ng` ta mà thấy vui ><), nhưng vừa nghe nhắc đến nhi tử sắc mặt lại trầm xuống:“Hôm nay là cái ngày gì, Ngụy đại công tử rốt cục nhớ rõ nơi này là nhà của hắn.”

Ngụy Tử Tề tuấn tú lịch sự, vẻ mặt anh tuấn hoàn toàn không giống bộ dạng hung hăng, dữ tợn của phụ thân mình, làm cho người ta có loại cảm giác như gió xuân, hình dáng đậm chất thư sinh. Lúc này hắn mới hé mặt ra, thản nhiên nói: “Phụ thân!”

“Không biết Ngụy đại công tử hôm nay tới chơi, có việc gì phải làm?” Người ta thường nói phụ tử liền từng khúc ruột, vì sao đứa con này lại luôn trái ngược với hắn. Cả ngày đã muốn dạo chơi bốn bể, khi trở về liền tìm hắn thao thao bất tuyệt. Nếu là người khác, hắn đã sớm không để cho hắn sống sót đến ngày mai nhìn ánh mặt trời!

“Hôm nay nhi tử trở về, thầm nghĩ muốn khuyên phụ thân một câu nữa, quân tử có việc nên làm, cũng có việc không nên làm! Phụ thân nên vì lợi ích của đa số dân chúng trong thiên hạ, đừng nhiễu loạn triều chính. Không nên loại trừ những ai bất đồng chính kiến với mình, lạm sát trung thần tướng giỏi ……” Quả nhiên là người đọc sách, mỗi lời nói ra thật thâm thuý sâu xa! (nguyên văn: quyển sách ra khỏi túi là thao thao bất tuyệt)

“Đủ rồi, lão tử không cần ngươi dạy. Có người nào lại giáo huấn chính phụ thân mình như vậy không? Ngươi có biết biểu đệ của ngươi đã chết rồi hay không?

“Biểu đệ thường ngày ra ngoài xằng bậy, làm biết bao chuyện thất đức, hắn chết vốn cũng chưa hết tội, chẳng trách được người khác!” Tần Chương chết hắn không phải không thương tâm, hắn cũng không phải máu lạnh vô tình. Chính là Tần chương bình thường đã gây ra nhiều điều oan nghiệt lắm rồi…… Khi hắn nghe được Tần Chương giết mười mấy mạng người của  Trương phủ, hắn cũng lòng đầy căm phẫn!

“Ngươi nói cái gì vậy? Hắn là biểu đệ của ngươi, ngươi không giúp hắn báo thù cũng đành thôi, còn nói mỉa mai gì!” Đây rốt cuộc có phải con đẻ của ta không?

“Chúng ta thay hắn báo thù, người khác chẳng phải lại thay Trương gia báo thù sao?” Ngụy Tử Tề nhịn không được cả giận nói. Hắn là người đọc sách thánh hiền, tự biết như vậy là vô lễ với phụ thân, nhưng hắn càng hiểu được cái gì là đại nghĩa, cái gì là lương tâm.

“Loại dân đen ấy chết không cần thương tiếc!”

“Phụ thân thật là muốn thay biểu đệ báo thù sao? Vẫn chỉ là vì diệt trừ bất đồng, mượn chuyện công để làm việc tư mà thôi…… Quên đi, dù nói nữa người cũng sẽ không nghe. Lần này trở về nhi tử muốn khuyên phụ thân một lần cuối cùng, xin người buông tay! Tiêu Tề Uyên đại nhân là một vị quan tốt, coi như là vì dân chúng thiên hạ mà tích đức, phụ thân hãy thả hắn ra!”

“Không có khả năng! Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Hắn dám phản kháng ta cũng chỉ có một con đường chết!”

“Phụ thân, cho người khác một con đường sống, cũng là cho chính mình một đường lui!” Khuyên qua phụ thân vô số lần, cùng người cãi nhau vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì! Chẳng lẽ ta thật sự trơ mắt nhìn phụ thân làm điều ác, cuối cùng bất lực nhìn cả nhà rơi vào kết cục sao trảm sao? (sao trảm = chém đầu)

“Không cần nói nữa! Nếu không ngay cả ngươi ta cũng không tha đâu, đừng tưởng rằng ngươi là con ta, ta sẽ không giết ngươi!” Ngụy Trọng Hiền ánh mắt lộ ra tia hung ác! Kỳ thật vô luận như thế nào đó cũng là nhi tử của hắn, hắn sẽ không xuống tay được .

“Xem ra chúng ta đã không còn lời nào để nói. Con xin cáo lui!” Hắn thật sự tuyệt vọng.

“Nghiệt tử!” Ngụy Trọng Hiền nhìn bóng dáng kiên quyết rời đi tức giận hô. Hắn thiếu chút đã tức giận đến mức bệnh tim tái phát .

Ngụy Tử Tề vừa mới đi không lâu, quản gia lại vội vàng chạy vào, bất quá lần này không vui sướng giống như vừa rồi, mà là vẻ mặt sợ hãi:“Lão gia, không tốt ! Lão gia……”

“Nô tài chết bầm, lớn tiếng cái gì?” Vốn đang một bụng hoả, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy phiền.

“Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!” Quản gia nhanh chóng quỳ xuống. Tự biết mình tìm không đúng thời điểm, biết rõ lão gia đang trong cơn tức giận! Mặc dù đã theo lão gia hơn ba mươi năm nay, nhưng nếu làm lão gia không hài lòng, thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng thể giữ nổi. Nhưng quyền lực này quả thực rất dụ hoặc, đừng nhìn hắn chỉ là một quản gia, ngay cả trong triều đình, cho dù là quan to tam phẩm cũng phải đối với hắn cung kính ba phần, vị kia thật sự là quá mỹ diệu……

14 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi – chương 10.2

    • *tung bông* ss lại đc tem à nha, dạo này e hông có lấy con tem nào nhà ss cả ^^
      P/s: hức, tí nữa e post nhà ss nha, e đang điên đầu đây, chương này kinh khủng wa’ >o<

  1. dau long thong bao hnay danh loi hen vs moj ng vay.nha ta vua mat djen xong. *ta dang khoc day* bao nhjeu cong suc ngoj type, thj phut m0t caj, ckua kjp luu gj ca *huc huc* ckj con 1 chuog bay dem thj tam ta luu ruj, sag maj ta post nha *cuj ckao*

    • tke m0j chan ss a, e dau log wa’, dag type ngao khj hphj, sap xog ruj tkj…*huc huc*
      maj cn e post bu may chuog quy vuog nha. Hwa e cug mat tra’ng 1c quy vuog dag type cug ngkhj hphj *huhuhu* *gjay danh dach*

  2. lão già tể tướng này vẫn còn phúc của tổ tiên. Cây độc sinh trái ngọt, tích đức chứ k có khi tuyệt hậu luôn. Thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s