Ngạo khí hoàng phi – chương 6.1

Ngạo khí hoàng phi – chương 6.1

Đêm dài yên tĩnh, ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy được hoàng đế bên trong.

“Hoàng Thượng, thuộc hạ đã điều tra ra.” Thị vệ Trần Hàn bên cạnh hoàng đế cung kính nói.

“Nga? Nàng là nữ nhi của quý phủ nào?”

“Nương nương là thiên kim của tri phủ kinh thành Tiêu Tề Uyên, nghe đồn nương nương tài đức vẹn toàn, tài trí hơn người, được phong là kinh thành đệ nhất tài nữ. Nương nương là tháng trước vào cung tuyển tú, bị phong làm Tiêu chiêu dung.”

Tiêu chiêu dung? Vẫn là tháng trước vừa mới vào cung, vì sao trẫm không có một chút ấn tượng? Nói là tuyển tú, cũng bất quá là vẻ ngoài thôi, hoàng hậu đã sớm điều động nội bộ, trẫm nghẹn một bụng khí nào có tâm tư nhìn tú nữ? Trẫm lúc ấy vì sao lại không thấy rõ nàng?

“Kinh thành đệ nhất tài nữ?” Xem bộ dáng của nàng, có chút hoài nghi……

“Vâng!” Trần Hàn chắc chắn nói.

“Ân!” Hoàng đế trầm ngâm một tiếng. Cũng là, những lời sâu sắc như vậy nàng cũng có thể thuận miệng nói ra, có thể thấy được tài tình của nàng quả không bình thường.

Chính Hiên mặt nở nụ cười nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, thì một thanh âm quái dị vang lên, vừa nghe đã biết là thái giám: “Hoàng Thượng, Thừa tướng cùng vài vị đại nhân cầu kiến!”

“Truyền vào!” Hoàng đế biến sắc, cười lạnh một tiếng. Nhất định là vì chuyện phát chẩn, lão tặc như ngươi sao có thể để yên?

“Tham kiến Hoàng Thượng!” Ngụy Trọng Hiền dẫn thân tín của hắn chậm rãi đi vào ngự thư phòng (Phong Thanh: “Người khác không biết còn tưởng rằng là tới bức cung .” Tuỳ Phong: “Sớm muộn cũng sẽ vậy”)

“Bình thân, đã trễ thế này, Thừa tướng đại nhân còn có chuyện gì?” Hoàng đế cố ý nhấn mạnh Thừa tướng đại nhân bốn chữ.

“Đêm khuya quấy nhiễu thánh giá, thần tội đáng chết vạn lần! Chính là chuyện hồng tai ở Hằng Châu, thật sự là cấp bách. Bởi vậy thần cùng các vị đại nhân không thể không đêm khuya tiến cung, tấu thỉnh Hoàng Thượng ban chiếu.”

“Nga?” Hoàng đế chọn mi nói.“Trẫm không phải đem chuyện phát chẩn giao cho Dật vương xử lý rồi sao? Chẳng lẽ Thừa tướng đại nhân có cao kiến gì?”

“Thần không dám! Chính là thần vừa mới thu được tin tức, diện tích Hằng Châu gặp tai hoạ không ngừng mở rộng, có thể nguy hiểm đến băng đê.”

“Cái gì? Tình hình tai nạn đã nghiêm trọng như vậy?”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng. Dật Vương gia là Thiên hoàng hậu duệ quý tộc, thần có thể nào làm cho Vương gia lâm vào nguy hiểm!”

“Thân là con dân của Long Hiên hoàng triều vốn nên tận trung báo quốc, Dật vương thân là hoàng thân, càng nên làm gương cho binh sĩ, sao có thể bởi vì nguy hiểm mà sợ hãi?”

Ngụy Trọng Hiền hướng ánh mắt tới Lí Thành, hắn lập tức đứng ra nói:“Hoàng Thượng, Dật vương gia từ nhỏ ở trong cung, sợ là……”

“Lý ái khanh, là hoài nghi năng lực của Dật vương, hay là hoài nghi phán đoán của trẫm?” Hoàng đế lớn tiếng nói.

Lí Thành hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống:“Thần không dám!”

“Hoàng Thượng, Dật vương mặc dù khôn khéo, có khả năng, nhưng chuyên hồng tai dù sao cũng quá mức nguy hiểm, chỉ sợ nếu Thái Hậu đã biết, cũng sẽ không làm cho Dật vương có điều tổn thương.” Bá quan bị hoàng đế nhất dọa đều đại khí không dám ra, duy có Ngụy Trọng Hiền mặt không đổi sắc! Hắn là đại thần tiên đế uỷ thác, ở trong lòng hắn hoàng đế bất quá chỉ là tiểu hài tử.

Mọi người đều biết tứ Vương gia Dật Hiên mặc dù không phải Thái Hậu thân sinh, nhưng mẫu thân Dật vương đã sớm qua đời, từ nhỏ là do Thái Hậu nuôi lớn, đem hắn trở thành thân sinh sủng ái.

“Thừa tướng cứ yên tâm đi, trẫm đều có biện pháp giải quyết chuyện hồng tai. Dật vương là Tứ đệ của trẫm, trẫm sao có thể đem hắn đặt vào nguy hiểm?” Ngụy lão tặc ngươi giỏi lắm, lại dám mang mẫu hậu ra ép trẫm.

“Không biết Hoàng Thượng đã có biện pháp gì giải quyết tai ương Hằng Châu?” Hằng Châu tai ương trải qua đã bao nhiêu năm, cũng chưa người nào có thể giải quyết, lão phu sẽ không tin tưởng một tên tiểu tử như ngươi thực sự có biện pháp.

“Sắc trời đã tối muộn, trẫm ngày mai lâm triều thì sẽ thuyết minh. Ngươi lui ra trước đi!” Có thể tha nhất thời là nhất thời.

“Thần cáo lui!” Liền cho ngươi thời gian một đêm, kết quả là vẫn là phải theo ta, ngươi đấu không lại ta đâu. Ngụy Trọng Hiền đắc ý.

Chúng thần đi rồi, hoàng đế suy sụp ngồi ở long ỷ thượng. Sáng mai nếu nghĩ không ra biện pháp, chẳng lẽ thật sự phải nghe theo hắn? Này không phải dân chúng Hằng Châu đang gặp nước sôi lửa bỏng? Nếu vậy trẫm còn làm hoàng đế làm gì?

Mặt trăng lặng yên theo tầng mây lộ ra bán nguyệt, sương mù rất nặng, một trận gió nhẹ thổi qua, sương tan rồi lại tụ lại chỗ khác. Liễu rủ nhẹ trên mặt hồ, bốn phía yên tĩnh an tường…… Chính là người nào đó không chịu cô đơn, đánh vỡ bình yên mặt hồ.

Tiêu Vũ Tình nhàn nhã đến vô sự, liền đêm hôm khuya khoắt một mình đến đây chơi thuyền. (Tuỳ Phong: “Nha đầu kia có phải có vấn đề hay không, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được lại đi doạ người?” Vũ Tình: “Cái này gọi là tư tưởng có hiểu hay không?”)

Hắc hắc, sắp có first kiss rùi!


13 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi – chương 6.1

  1. Pingback: [ Xuyên không ] Ngạo khí hoàng phi - VietBoom Teen Club Entertainment !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s