Ngạo khí hoàng phi – chương 5.2

Ngạo khí hoàng phi – chương 5.2

 

Hoàng đế đều bị động tác giống tiểu hài tử của hắn làm cho buồn cười, cười cười nói:“Nếu là nàng kia đã từng cùng trẫm…… thì làm sao bây giờ?”

“Cái này…… chỉ cần hoàng huynh từ bỏ những thứ yêu thích, cho dù nàng thật sự đã bị hoàng huynh lâm hạnh, thần đệ cũng sẽ không để ý.”

Chính Hiên theo trong mắt hắn thấy được tia kiên định, xem ra hoàng đệ hắn là thật sự động tình, nhưng lại không phải nhất thời mê luyến, mà là thật tâm đi xuống. Hắn ngạc nhiên thật muốn nhìn một chút rốt cuộc trong hậu cung tần phi nào lại có ma lực lớn như vậy?

“Ha ha ha…… Hoàng đệ, xem ra ngươi là thật lòng, được rồi, trẫm sẽ hạ chỉ đem nàng ban thưởng cho ngươi. Nói đi, nàng là người phương nào?” Hoàng đệ này si tình thật có chút giống với tiên hoàng ……

“Không, hoàng huynh. Thần đệ muốn không chỉ có con người nàng, mà chính là muốn có được lòng nàng. Nếu nàng không có cam tâm tình nguyện yêu ta, ta sẽ không bắt buộc nàng.” Cường bạo bất hảo, điểm ấy hắn thực hiểu được. Có vết xe đổ của đại ca, hắn như thế nào hội không rõ. Năm đó đại hoàng tử chính là bởi vì cưỡng cầu, gây thành bi kịch. Cũng thành nối đau vĩnh viễn trong lòng Chính Hiên!

“Ha ha, không thể tưởng được hoàng đệ trẫm lại si tình như vậy. Trẫm sẽ đáp ứng ngươi! Hi vọng ngươi sớm có ngày nắm được lòng mĩ nhân!”

“Đa tạ hoàng huynh.”

“Như vậy đi! Hoàng đệ tại kinh thành ở lâu thêm chút thời gian, biên cương tạm thời vô sự, ngươi cũng không cần lo lắng.” Thuận tiện cùng nữ tử trong lòng hắn hảo hảo mà bồi dưỡng tình cảm. Ca ca này của hắn coi như làm hết phận sự đi. Chỉ sợ đến ngày sau, hắn sẽ vì quyết định hôm nay mà hối hận không thôi!

“Ân!” Cẩn vương gia khôi phục bình tĩnh.“Ngụy Trọng Hiền nữ nhi làm hoàng hậu?” (hắc hắc, cáo lỗi với mọi người, ta nhầm ông Ngụy Trọng Hiền này vs ông Ngụy Trung Hiền trong lịch sử TQ >o< – ta đã sửa lại, tks nhìu)

“Đúng vậy.”

“Vì cái gì?” Ngụy Trọng Hiền đã nắm giữ triều chính, nữ nhi lại làm hoàng hậu, vậy Long Hiên hoàng triều này chẳng phải nên đổi họ rồi hay sao?

“Trẫm cũng hiểu được như vậy chỉ biết cổ vũ khí diễm hắn, nhưng hắn là Thừa tướng, nhiều văn võ bá quan đều là môn sinh của hắn, trước mắt vây cách của hắn khá đông, binh lực kinh thành lại phần lớn tập trung ở trong tay hắn. Phía sau không thể chọc giận hắn, huống hồ mẫu hậu đối nữ tử Ngụy Doanh Hoán kia có phần sủng ái, buộc trẫm phải phong nàng làm hoàng hậu.” Cho dù nàng làm hoàng hậu như thế nào, bất quá cũng chỉ là hư danh tạm thời . Có một ngày hắn nhất định hội đem nàng phế đi, vị trí hoàng hậu cũng là do hắn tạm thời hứa hẹn. Hắn cũng đã đáp ứng rồi!

“Hảo trấn an hắn, tranh thủ thời gian.” Cẩn Hiên thản nhiên nói, giống như là đang cùng hoàng đế thảo luận thời tiết hôm nay vậy.

“Ân. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, chính yếu là trẫm đối với cái hoàng hậu kia………..thôi quên đi.” Hoàng đế xoay người, cầm lấy một bản tấu chương, nói:“Đây là bản tấu của tri phủ Hằng Châu, hiện nay Hằng Châu đang có nạn đại hồng thuỷ, tấu thỉnh triều đình mở quốc khố, xây dựng đê đập. Hoàng đệ thấy thế nào?”

“Ngụy Trọng Hiền có phản ứng gì?”

“Hắn tự nhiên là bày ra một bộ dáng yêu quốc thương dân, thỉnh cầu trẫm lập tức chi ngân khố, còn đề cử Lí Thành làm khâm sai đại thần, ai chẳng biết Lí Thành là thân tín của hắn.” Hoàng đế khinh thường nói, một ngày nào đó hắn nhất định đem tham quan vô lại này thẳng tay trừng trị, cho bàn dân thiên hạ một cái công đạo.

“Tri phủ Hằng Châu Trương Thanh thật ra là một vị quan tốt.”

“Ân, nhưng nếu thật sự cử Lí Thành làm khâm sai, chỉ sợ ngân lượng hội ít đi một nửa. Trẫm vì truyện này mà đang phiền muộn. Nếu phái khâm sai khác, chỉ e rằng văn võ bá quan sẽ không tín nhiệm trẫm.” Cho dù có người tín nhiệm, chỉ sợ Ngụy Trọng Hiền hội bí mật đem hắn giết chết. Đầu năm nay, trong cung đã có không ít người chết rồi.

“Hoàng Thượng nghĩ đến tứ đệ như thế nào?”

Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ: “Trẫm sao lại quên mất tứ đệ, bảo hắn tham gia chính sự còn khó hơn lên trời, nhưng bất quá cùng Ngụy lão tặc đấu pháp, hắn thật sự rất có hứng thú. Hắn thật người thích hợp nhất.” Tứ Vương gia Dật Hiên ( sặc, cả nhà ca ca đều tên là Hiên à) mặc dù với hắn không cùng mẫu thân sinh ra, nhưng là do đương kim Thái Hậu nuôi lớn từ nhỏ, hoàng thượng đối với hắn cũng tựa như đối với Cẩn Hiên. Dật Hiên phóng đãng không kiềm chế được, tự cho là tiêu sái, không màng đến ngôi vị hoàng đế. Cho nên bọn họ cũng vốn không có chút băn khoăn!

“Hắn hiện tại ở nơi nào?” Từ sau khi Cẩn Hiên hồi kinh, đệ đệ đáng yêu của hắn còn chưa có đến gặp hắn, mỗi lần thấy hắn đều giống như chuột gặp phải mèo, hắn có đáng sợ như vậy sao?

“Hắn a, giờ không phải ở Yên Vũ lâu thì cũng là ở Thấm Xuân viện .” Tứ đệ này thật sự là rất phong lưu……

Cẩn Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, Tứ đệ phong lưu như vậy cũng là chuyện bình thường, hắn chính là không nghĩ giẫm lên vết xe đổ mà thôi, không nghĩ đi theo con đường của phụ hoàng.

“Hằng Châu hàng năm đều có nạn hồng thuỷ, mở quốc khố phát chẩn chỉ sợ không trừng trị tận gốc.” Cẩn Hiên trở về vấn đề chính!

“Đúng vậy, vấn đề này trước đây tiên đế cũng luôn luôn tìm kiếm phương pháp giải quyết, đến nay cũng chưa có kết quả gì.” Hoàng đế không nghĩ vấn đề này lại nặng nề đến vậy, cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Nhớ tới vừa rồi hoàng đệ bộ dáng giống tiểu hài tử thật sự là đáng yêu, trẫm còn không có xem đủ ( éc, ca ca BT wá), nhanh như vậy lại biến thành Cẩn Vương gia trước kia, thực không thú vị. Không được, phải trêu hắn một lần nữa: “Đi.”

“Đi đâu?”

“Đương nhiên phải đi gặp vị cô nương kia rồi.” Trẫm nhìn ngươi còn có thể không thể trấn định như vậy?

Quả nhiên, hắn bắt đầu đứng thẳng: “Hoàng huynh, vẫn là quên đi, muộn như vậy nàng hẳn là đã đi ngủ, không cần đi quấy rầy nàng. Thần đệ đi trước cáo lui.” Nói xong đã không thấy bóng người. Thật sự là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng!

Để làm chi chạy nhanh như vậy? Trẫm cũng sẽ không ăn thịt hắn? Bất quá cái nữ tử kia càng ngày càng làm cho trẫm cảm thấy hiếu kì……

Âu Dương Cẩn Hiên vừa theo ngự thư phòng đi ra, Y Thiên lập tức theo sau:“Vương gia.”

“Tra một người, Tiêu Vũ Tình.” Cẩn Hiên phân phó nói.

“Là, Vương gia!”

 

 

10 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi – chương 5.2

  1. quyết định vội vàng, chắc chắn sẽ hối hận. May còn có thể cứu gỡ [“Nếu nàng không có cam tâm tình nguyện yêu ta, ta sẽ không bắt buộc nàng”], chứ nếu k ” quân bất hí ngôn” thì ê mặt lắm. Thanks nàng

  2. Ta nói … Chính Hiên ca ca … ca đừng hối hận nhé … chưa hỏi rõ đầu đuôi đã đồng ý rồi … Ai … vợ mà làm như quần áo vậy … cho đi mà không cần suy nghĩ …
    Ta thích Cẩn Hiên ca ca … ở thời đại coi trọng trinh tiết như vậy mà không chút ngần ngại, chỉ một lòng muốn lấy Tình nhi … một người đàn ông đáng để nương tựa suốt đời a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s