Ngạo khí hoàng phi – chương 1.2

Ngạo khí hoàng phi – chương 1.2

“Tiểu Nhu, tỉnh lại đi! Người sớm đã đi mất rồi!” Lăng Ngạo Tuyết rống lên làm Tiểu Nhu bừng tỉnh, đồng thời cũng khiến cho người nào đó ngoái đầu nhìn lại. (Tùy Phong: “Oa, đẹp trai quá! Thật sự là ngoái đầu nhìn lại nụ cười mê hoặc mà!” Phong Thanh: “Ngươi hoa mắt hay là ngốc đấy, người ta nào có cười?” Tùy Phong: “ Hừ, có hiểu hay không đây là thủ pháp sáng tác! Không hiểu câm miệng đi!”)

Tiểu Nhu phục hồi tinh thần lại liều mạng kéo quần áo Ngạo Tuyết như điên:

“Ngạo Tuyết, ngươi xem, ngươi xem, hắn nhìn ta , hắn nhìn ta đó. Oa, thật sự là đẹp trai quá đi!”

“Uy, bỏ quần áo ta ra!”

Tiểu Nhu không để ý kháng nghị của Ngạo Tuyết, càng trầm trọng hơn:

“Không hổ là giáo thảo(*) trường chúng ta. Có thể làm bạn gái của hắn chết cũng đáng!”

Nhìn bộ dáng Tiểu Nhu giống như chuẩn bị hi sinh, Ngạo Tuyết buông tha cho hành động của nàng, hỏi:

“Nam sinh kia là ai?”

Câu hỏi vừa đưa ra lập tức bị Tiểu Nhu xem thường:

“Không phải chứ? Ngươi ngay cả hắn là ai mà cũng không biết! Hắn chính là bạch mã vương tử Doãn Thiếu Phong của nữ sinh trường ta, hơn nữa hắn là bạn học cùng lớp với chúng ta đó!”

“Chưa từng thấy qua!” Nam sinh có thể lọt vào mắt nàng không có mấy người, nếu nàng đã nghe qua thì hẳn là sẽ không quên.

“Cũng đúng! Ngươi mỗi ngày đến lớp thì đều gục xuống bàn ngủ, tan học chuông vang là bỏ chạy không thấy người đâu, hơn nữa Doãn Thiếu Phong cũng thường xuyên trốn học! Cơ hội các ngươi gặp mặt quả thực rất thấp! Giận nhất là các ngươi hai người một thì ngủ, một thì trốn học nhưng mỗi lần đến kì thi, vị trí thứ nhất, thứ hai luôn bị các ngươi chiếm lấy, cho tới bây giờ cũng không có “người thứ ba” có thể chen vào hai người các ngươi……” Vừa nói tới chủ đề này, Tiểu Nhu liền thao thao bất tuyệt. Tiểu Nhu thực ra so với bọn hắn chăm chỉ hơn rất nhiều, không hiểu sao mà thứ tự luôn từ phía sau sổ tính lên. Thật không công bằng a!

“Hả! Cái gì “người thứ ba”? Sao ngươi nói mơ hồ thế!” Cái nam sinh kia mặc dù rất đẹp trai, nếu dùng để làm bạn trai thì vẫn có thể, nhưng để làm lão công thì còn phải xem xét biểu hiện của hắn. (Phong Thanh:‘Uy, ngươi cũng thật là đa tình! Nếu làm không tốt người ta sẽ coi thường ngươi.” Ngạo Tuyết vẻ mặt cười gian: “Kia vẫn là phải xem ngươi viết như thế nào? Ta mời ngươi ăn cơm!” Phong Thanh do dự…… Tùy Phong: “Ngươi đừng để nàng dụ dỗ, chúng ta phải có đạo đức nghề nghiệp, giữ lương tâm với trời đất……” Ngạo Tuyết: ‘Tính cho ngươi một phần.” Tùy Phong vẻ mặt khinh thường: “Một chút đã nghĩ đến ta, ngươi cũng quá xem thường ta! Ít nhất phải hai phần!” Mọi người cười ngất!)

“A, ngươi vừa nói như vậy ta mới nhớ, kỳ thật các ngươi hai người trai tài gái sắc, một là hoa hậu giảng đường, một là giáo thảo, thật sự là một đôi trời sinh!”

“Ngươi không làm bà mối thật sự là lãng phí đó! Không nói với ngươi nữa, ta muốn về nhà!” Nói xong bàn chân đã muốn chạy ngay đi.

“Khoan đã, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Quen ngươi lâu như vậy, ta hình như chưa từng đến nhà ngươi!”

Ngạo Tuyết lòng run lên, bắt đầu xèo xèo ngô ngô:“Này…… Này thôi, nhà của ta rất đơn giản cũng rất xấu, đại tiểu thư như ngươi khẳng định là không thích ứng được, nhà của ta lại ở một nơi rất hẻo lánh, thôi quên đi!”

“Nhưng ta nghĩ……” Tập trung nhìn vào, người đã sóm không thấy đâu! Đến nhà nàng cũng không phải muốn giết nàng, nàng làm chi mà bị dọa sợ như vậy?

“Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa bị phát hiện rồi!” Ngạo Tuyết vẫn chưa hoàn hồn, vỗ vỗ ngực nói. Một chiếc xe hàng hiệu nhỏ dừng lại bên người, Ngạo Tuyết theo thói quen đến ngồi ở phíatrên. Xe đi đến một tòa nhà siêu cấp xa hoa cổ kính thì dừng lại. Ngạo Tuyết vừa mở cửa, phía sau hai hàng người xếp hàng thẳng tắp đứng nghiêm, bọn họ trăm miệng một lời hô:

“Tiểu thư!”

Ngạo Tuyết như trước lập tức bước về phía trước! Không sai, nàng là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, trong cả nước không hề có đối thủ, mà nàng lại là người thừa kế duy nhất. Đây vốn là cuộc sống mà mọi người hâm mộ, nhưng lại không phải điều nàng muốn , nàng không muốn có nhiều trách nhiệm như vậy, cũng không tự tin sẽ gánh vác được! Thậm chí vì thân phận của mình, cho tới bây giờ nàng cũng không có một bằng hữu chân chính, cho nên nàng quyết định đối với người ngoài giấu diếm chuyện này!

Ngồi ở trước máy tính xem tiểu thuyết xuyên qua, Ngạo Tuyết không khỏi mong tưởng: Nếu thực sự được xuyên qua, nàng thật hy vọng có thể buông hết thảy mọi điều, không có bất cứ trách nhiệm nào, làm bất cứ chuyện gì muốn làm….. Ai, nhưng thực sự có thể không? Di? Như thế nào càng ngày càng buồn ngủ vậy a? Mí mắt cứ đánh nhau à!! Chống đỡ cũng không được , ta muốn ngủ!!!

Ngay tại lúc nàng nằm úp sấp xuống kia, trong nháy mắt, máy tính phát ra một tia sáng mãnh liệt……

(*): giáo thảo: ng` đẹp trai nhất của một trường >< giáo hoa: hoa khôi một trường.

10 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi – chương 1.2

  1. Pingback: [ Xuyên không ] Ngạo khí hoàng phi - VietBoom Teen Club Entertainment !

  2. truyen nay xuyen khong don gian qua nhi, ngu cai la xuyen. Ta cung~ mun’ xuyen qua nhu the’ TT ^ TT , ko can` phai no banh xac’ hay bi ban’ chit’ moi’ xuyen qua >””<

  3. Trời, sao có người tốt số đến khó tin vậy nhỉ? mà nằm ngủ cũng xuyên không được sao? vậy ai dám ngủ đây trời??? Thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s